Nguyên nhân của bệnh KINH NIÊN lâu năm khó trị


benh tat

Tôi không phải là một y sĩ, cũng không phải là người học làm y sĩ, tôi đơn giản chỉ là một người thích trân trọng những sản phẩm tốt mà tôi gặp trong cuộc sống, và cụ thể lần này tôi muốn đề cập đến là những phương thuốc mà tôi đã tự mình trải nghiệm và những người xung quanh tôi đã trải nghiệm, và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người để những người đang bị bệnh nhức hoành hành và những người có sức khỏe kém có thêm cơ hội để cải thiện sức khỏe của mình mà làm việc có ích cho cuộc đời.

Trước khi nói về những phương thuốc, tôi muốn nói sơ về nguyên nhân của những căn bệnh của mọi người, tôi chỉ đề cập với tư cách là một người đã từng trải qua rất nhiều cơn bệnh, chứ không với tư cách của một người làm y sĩ, thật sự tôi đã phải đau đớn nhiều với những căn bệnh của tôi, những đêm khó thở với bệnh ho, những giờ ngủ không yên ổn với bệnh đau họng, những phút  làm việc mệt mỏi với bệnh viêm mũi, và những giây chịu đựng kinh hoàng với căn bệnh nhức đầu thường xuyên, và còn những cơn đau bụng đi ngoài khi đang du lịch hoặc công tác, bệnh đối với tôi thật sự là một cái gì đó quen thuộc và thường xuyên.

so mui

Theo điều mà tôi biết, bệnh thường là do thói quen sinh hoạt của ta và do những việc làm xấu ác mà ta đã làm từ trước. Bệnh do thói quen sinh hoạt như là tôi hay thức khuya thì dĩ nhiên sức đề kháng của tôi sẽ kém, dễ cảm; tôi ăn uống không hợp vệ sinh thì dĩ nhiên tôi dễ đau bụng đi ngoài; tôi đi ra nắng mưa mà không có gì che chở thì dĩ nhiên tôi dễ đau đầu, dễ cảm; Và khi ra đường nhiều mà tôi không dùng khẩu trang thì dĩ nhiên tôi sẽ bị viêm mũi; khi ta hay giận dữ, hay lo lắng thì dĩ nhiên bệnh đau bao tử rất khó tránh; Ta hay hồi hộp và sợ hãi thì bệnh tim đang trực chờ, đó là những thói quen mà gây ra cho chúng ta những căn bệnh.

Còn những căn bệnh do những việc làm xấu ác trước đây đã gây ra có lẽ mọi người sẽ ít ai tin, nhưng tôi đã bằng trải nghiệm cuộc đời mình và tôi rất tin vào những nguyên nhân này. Việc quan sát những người xung quanh mình tôi thấy rằng: Út và Mẹ tôi lúc còn trẻ rất hay cắt cổ gà vịt để làm đồ ăn cho gia đình, sau này cả hai khi lớn lên đều mắc bệnh bướu cổ và cả hai đều phải đi mổ mới thật sự hết căn bệnh này; Má tôi thì hay ăn to nói lớn và quát mắng những người trong gia đình, và bà phải chịu đựng những cơn ho dai dẳng nhiều năm trời hành hạ trong những đêm lạnh; Ngoại tôi cũng đã từng sát sanh làm cá nhiều lúc trẻ để làm khô nuôi sống gia đình, khi già bà cũng phải chịu nghiệp mổ xẻ để lấy khối u ác tính ra khỏi thân mình; Mẹ vợ tôi thì hay làm cá, làm gà lúc trẻ nên lớn lên hay bị những tai nạn đổ máu thân thể thường xuyên khi lớn tuổi.

lam ca

Ba vợ tôi thì hay ăn thịt chó, ăn thịt rừng, uống rượu, nên giờ bị căn bệnh nhức hoành hành từng ngày mà không phương thuốc nào chữa khỏi. Giượng năm tôi thì thích uống rượu, ngày nào cũng uống mà không có lý do, tốn tiền mà còn hại sức khỏe, giờ bị bệnh gan khó lòng trị khỏi. Riêng tôi có nhiều trải nghiệm đau đớn rõ ràng hơn, tôi nhớ rằng lúc nhỏ tôi hay bẫy chuột, bắt được chúng rồi tôi không biết làm gì với chúng, và tôi ngâm nước cho chúng chết ngộp, và hậu quả là lớn lên tôi hay bị đau họng, ho có đàm, sổ mủi thường xuyên, những căn bệnh làm tôi khó thở, cảm thấy ngột ngạt, Khi đeo nón bảo hiểm tôi hay có cảm giác ngạt thở, thật là khó chịu.

Ngoài ra tôi còn nhớ mình đã từng chọi chết một con chuột vào đầu, chết tươi tại chổ, và cũng đã đập đầu rất nhiều con rắn khác mà tôi gặp phải, sau này tôi hay bị nhức đầu không có lý do, cơn nhức bưng bưng thật khó chịu, bị liên tục và chỉ có uống thuốc mới đỡ hơn. Và tôi cũng đã từng ghim một cây sắt vào lưng của một con rắn và cắm xuống đất, làm nó không bò được dù đang còn sống, có cứ ngheo nguẩy một hồi và cũng bị tôi đập chết, sau đó tôi cũng đã bị những cơn đau lưng hành hạ nhiều ngày mà không biết lý do vì sao, tôi đau không thể tả, nằm xuống rồi mà bất động, không thể quay qua hay quay lại được, thật đạu đớn khi mỗi lần ngồi dậy.

giet ran

Và nhất là cái suy nghĩ của tôi, khi tôi cho mình là người quan trọng, thấy mình giỏi, mình hay, mình hơn người khác thì cơ thể tôi như mất đi sức kháng bệnh, nó lập tức bị bệnh nặng ngay, và mỗi lần bệnh tôi đều suy nghĩ tại sao mình lại bệnh? Và rồi phát hiện ra rằng, mình đã không còn khiêm tốn nữa, mình đã phát triển cái tôi khá lớn để rồi cơ thể phải chịu đựng đau đớn do bệnh tật, sau nhiều lần như thế tôi đã cố gắng không dám nghĩ là mình giỏi nữa, mà cố học hỏi nhiều hơn ở những người phi thường hơn mình gấp trăm ngàn lần về đạo đức.

Đến bây giờ mỗi lần mà tôi ăn thịt của con vật mới bị giết, và tôi biết là nó bị giết để con mình ăn thì y như rằng sau đó những cơn nhức bắp thịt hoành hành thân tôi, cơn nhức mà tôi nhớ nhất là lần ra Nam Định đi thăm khách hàng, họ quý tôi nên mới đãi tôi những món ăn mà họ cho là ngon nhất, họ làm gà, làm thỏ, làm vịt, làm cá,…toàn những thứ tươi sống. Trong chuyến đi về khi ngồi trên máy bay, 3 tiếng đó như tôi đang ngồi trên bàn chông, nó nhức toàn thân mà không thể làm gì được, tôi phải chịu đựng sự đau nhức chưa từng có trong cuộc đời, và tôi tự nhủ với mình rằng, từ nay về sau mình sẽ không bao giờ ăn thịt của con mà mình biết là nó giết để cho mình ăn nữa, hoặc con mà chết trước mặt mình, chết vì mình.

mon an tuoi song

Và một căn bệnh đau thương khác tôi hay bị thường xuyên đó là bệnh lỡ miệng, lỡ lưỡi, đau họng. Tôi biết mình là người ăn nói chưa có chừng mực, hay nói những điều không nên nói và không nói những điều đáng nói, ăn uống cũng không có lợi cho sức khỏe, nên dĩ nhiên tôi phải chịu những cơn đau miệng thường xuyên, ăn uống khó khăn, nói năng cũng không dễ chịu, bị hành hạ kể cả lúc ngủ và lúc thức, mỗi lần đưa cái gì vào miệng là ôi thôi, nó rát không chịu được.

Tôi phải nói nhiều về bệnh do nghiệp để mọi người thấy rõ ràng nguyên nhân sâu xa của bệnh và trị tận gốc, không phải chỉ uống thuốc là có thể trị tận gốc được, dù có uống thuốc đông y hay tây y, thuốc bắc hay thuốc nam đi nữa thì ta cũng phải giải quyết cái nghiệp của mình cái đã, nếu mình đã sát sinh quá nhiều rồi thì giờ hãy tập phóng sinh cứu vật, nếu mình đã ăn thịt quá nhiều rồi thì giờ tập ăn chay dần dần, nếu mình đã ăn nói lố lăng quá nhiều rồi thì giờ tập im lặng và nói điều nên nói, nếu mình đã làm việc không nên làm quá nhiều rồi thì giờ nên tập làm những việc thiện. Chúng ta phải tập lại cái thói quen của chính mình, những thói quen tốt, những việc làm tốt.

cuu vat

Ai cũng đã từng mắc những sai lầm mà có thể là mình không biết, có thể do cuộc sống, do sự thiếu hiểu biết hay do cố ý tạo ra, và những sai lầm đó đều có hậu quả là mang lại sự đau đớn cho cơ thể, khi đau đớn rồi ta mới nhận ra là mình đã sai lầm và mong muốn được sửa chữa, mới bắt đầu khiêm tốn hơn, biết học hỏi, biết nghe lời, biết mình chẳng là gì cả khi căn bệnh đến. Mọi người hãy tìm ra nguồn gốc sâu xa của những căn bệnh mà mình đang mắc phải, cố gắng nhớ lại những việc làm ác mà mình đã làm từ trước, khi nhớ ra rồi thì cố gắng sửa chữa lỗi lầm, rồi sau đó chỉ cần vài thang thuốc thì căn bệnh sẽ tiêu tan, không còn đeo bám chúng ta nữa.

Và cái khó nhất là cái sửa chữa lỗi lầm, gây lỗi thì dễ, còn sửa lỗi mới khó, những cái được tạo thành thói quen rồi rất khó để thay đổi, nó cần phải có sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ, và dĩ nhiên điều này không phải ai cũng có, riêng tôi cũng lúc có lúc không, chúng ta rất dễ chiều theo cái cơ thể đầy sự lười nhát và kém sức chịu đựng này và rất khó để cưỡng lại nó, thôi thì hãy làm mỗi ngày một chút, tập thói quen mới để có một cơ thể mới, cơ thể khỏe mạnh hơn để giúp đỡ chính mình và những người xung quanh ngày càng tốt hơn nữa.

bo thi

Nguyễn Văn Sang

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s