Làm gì khi mất người thân yêu


Khi chúng ta mất tiền bạc có lẽ cũng có tiếc nuối vài ngày, khi chúng ta mất danh vọng thì có thể buồn nhiều ngày, nhưng khi ta mất người ta thương yêu, đặc biệt khi họ là người tốt có thể ta phải đau buồn nhiều tuần và không bao giờ quên họ được.

Và câu chuyện mà tôi muốn nói ở đây là chú chó thân yêu của gia đình tôi, một chú chó tốt bụng và trung thành. Mẹ tôi là một người không thích chó mèo, nhưng bà cũng đã khóc khi chú chó bị bắt đi, bà đã 1 tuần liền chỉ nhớ về nó, và bà đã tụng kinh hồi hướng cho nó được làm người trong kiếp sau.

Em tôi thì khóc và buồn nhiều ngày liền, không nói chuyện với ai, chỉ vuốt ve những con chó khác để nhớ tưởng về nó, và cứ ai nhắc tới nó là cảm xúc mất mác lại ùa về. Riêng tôi khi biết tin nó bị người ta bắt đi, tôi có chút thương tiếc, và mỗi khi về nhà là tôi lại nhớ tới nó. Chú chó này như thế nào mà lại được nhiều người nhà tôi thương tiếc như vậy chứ?

Nó tên là mít, khi lần đầu tôi gặp nó, tôi thật không có cảm tình với nó, vì nó như một con gấu bông hồi nhỏ của tôi, nó nhỏ và lông xù, cứ chạy đến tôi để nịn, và tôi cứ xua nó ra chổ khác và nó cứ ào đến làm như thân lắm. Dần dần nó lớn lên, nó chỉ ở bên cạnh mẹ tôi là nhiều, ban đầu mẹ tôi cũng không ưa lắm, vì nó cứ đái và ị trong bếp, phải lau chùi miết.

Dần dần nó lớn lên nhanh chóng, nó rất là nhát, nó chỉ sống dưới cái bàn, nghe tiếng động gì lạ là nó cứ chạy ào vào đó để núp và chốn, rồi bắt đầu sủa GẤU GẤU, làm như là ổng anh hùng dữ lắm, và rồi ổng cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết nhường nhịn đồ ăn cho những chú chó khác, nó không bao giờ giành giật đồ ăn, ngoại trừ món khoái khẩu của nó, đó là món sầu riêng.

Chó gì mà biết ăn sầu riêng, ăn nhãn, ăn chôm chôm, thật là kỳ lạ, sau này làm như được cưng nhiều nên ngán, không ăn nhiều nữa. Và rồi ổng bắt đầu mê gái, cô nàng được đem về sau này, nhưng vóc dáng quá nhỏ nhắn và hình như cô nàng không chịu ổng, ổng cứ đòi nhưng nàng không cho, cuối cùng nàng đã mang bầu và sinh ra 7 con, không có con nào giống ổng cả.

Càng lớn ổng càng lì, nhưng lại rất nghe lời mẹ tôi, chắc có lẻ nó sợ đòn, dù đang ở đâu, chỉ cần mẹ tôi kêu lên là hết tốc lực chạy về ngay lập tức, mẹ tôi thương là ở chổ đó, sau này lớn lên ổng không còn nhát nữa, thấy người là sủa ghê lắm, thấy đực rựa khác lãng vãng giành người yêu là ổng kênh liền, từ khi biết mê gái ổng ăn ít đi thấy rõ, khi thoã mãn được rồi thì ăn rất nhiều và mập lên như cái thùng biết đi.

Và có lẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ổng được giao phối cùng nàng Husky 3 chân mà tôi mới tụ về, ổng đã được là chó đực chân chính, đã 1 lần trong đời có thể được làm cha, nhưng giờ nó vẫn chưa ra đời, và ổng đã đi mất, tôi nhớ cái gương mặt lúc nào cũng nhăn nheo của ổng, tôi nhớ cái dáng chạy ục ịch của ổng, tôi nhớ vẻ mặc căng thẳng của ổng khi tôi giả bộ làm người lạ chạy đến ổng.

Và giờ có lẽ ổng đã đi đầu thai rồi, không biết ổng đã chết như thế nào, nhưng tôi rất mong ổng sẽ được làm người, ổng có cái trí của người, biết nghe tiếng người, và rất trung thành với chủ, biết nhường nhịn kẻ yếu, biết ham chơi nhưng biết đường về, biết gây chuyện nhưng cũng biết giản hoà với hàng xóm, và khi ổng bị bắt đi thì chú chó hàng xóm trước đây là tình địch cũng rất tiếc thương, không còn ai tâm sự nữa.

Có lẽ tôi sẽ không quên được chú chó này, và tôi mong sau này sẽ được gặp lại nó trên con đường đời, đường đạo để có thể giúp đỡ nó hoàn thiện hơn, có thể tôi chỉ có thể cho nó no khi nó là một con chó, nhưng tôi sẽ có thể cho nó sự bình an hơn khi nó là một con người.

Nguyễn Văn Sang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s