Dạy con từ thuở còn thơ…


day con duong doi

Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận thật sự được câu nói này dù hiện tại tôi chưa có con, Kể từ khi ra làm kinh doanh riêng và bắt đầu quản lý con người, tôi mới bắt đầu cảm nhận được cách làm việc và thái độ làm việc của mỗi người hoàn toàn khác nhau tùy vào hoàn cảnh lúc nhỏ của họ, và tôi thấy rằng những người mà lúc nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống chịu kham khổ nhiều, sống chịu đựng nhiều thì sau này ra đời họ biết chịu cực khổ nhiều hơn, biết phấn đấu, biết học hỏi. Còn những người có gia đình khá giả, được nuông chiều bảo bọc từ nhỏ nhiều, ít được tiếp xúc với cuộc đời thì sau này ra đời lại không thể chịu nhiều thử thách khó khăn, ít chịu khó, và cũng ít chịu học hỏi những cái mới mẻ, họ chỉ làm những điều họ thích, còn những điều họ đã không thích rồi thì làm cho có làm chứ không có phấn đấu nhiều cho công việc đó.

Có thể là quan điểm của tôi hơi khó khăn, nhưng mà việc bảo bọc con cái quá đáng của cha mẹ làm tôi không đồng ý, đồng ý là thương con thì bảo bọc con, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, ta chỉ bảo bọc chúng khi chúng thật sự cần sự bảo bọc, chúng ta không nên làm mất đi cơ hội được va chạm với cuộc đời của chúng, vì ta không thể bảo bọc chúng suốt cuộc đời. Phải rèn luyện con cái ngay từ nhỏ để được ý chí thép, phải biết giải quyết khó khăn đến với mình và của người khác. Nếu ta còn không giúp được mình thì làm gì có thể giúp ích được cho người khác. Thật sự những ai đã từng cảm nhận được khó khăn trong cuộc sống mới có thể hiểu và giúp đỡ những người khó khăn khác, còn những ai chỉ sống trong sự bao bọc kỹ lưỡng và nuông chiều từ nhỏ thì không thể cảm nhận và có mong muốn giúp đỡ người khác được.

Xã hội này có rất nhiều việc cần ta và ít việc mà ta thích, nếu ta chỉ làm những việc mà ta thích thì ta đã mất đi rất nhiều cơ hội được biết những điều mới mẻ, những thử thách của cuộc đời, và tôi luôn cố gắng làm những công việc cần tôi, tôi cố gắng thích nó và làm nó tốt nhất, và khi làm như vậy công việc nào tôi cũng thấy thích thú và tôi có cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn, nếu tôi chỉ làm những việc mà tôi thích thì có lẽ tôi đã không có nhiều đóng góp cho xã hội hơn bây giờ.

Và tôi muốn kêu gọi những ai từ nhỏ đã có cuộc sống gia đình sung sướng và ít có cơ hội được đối mặt với cuộc đời, các bạn hãy xông pha ra xã hội và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn ta mới có lòng yêu thương những người xung quanh, giúp đỡ mọi người tốt hơn, cho mọi người yếu thế trong xã hội có nhiều niềm vui và nhân quả là bạn sẽ nhận lại được nhiều niềm vui hơn nữa. Hãy tùy duyên làm những việc cần ta trước mắt, và rồi ta sẽ yêu thích những việc cần ta hơn vì những công việc ta làm có ích cho cuộc đời.

Tóm lại, ngay từ nhỏ dù cha mẹ có dạy ta hay không về cách đối mặt với cuộc đời hay không, ta cũng nên tự mình độc lập tìm hiểu và trải nghiệm nó, và các bậc cha mẹ cũng nên yêu thương con cái của mình theo cách giúp chúng tự đứng trên đôi chân của mình, hãy dạy cho con mình thất bại và phân tích thất bại đó với chúng, để rồi sau này sẽ thành công lớn. Dù nghèo khó hay giàu sang, mỗi người nếu được rèn luyện tốt sẽ thành một viên ngọc quý của cuộc đời.

Nguyễn Văn Sang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s