Suy nghĩ khác


Từ nhỏ tôi đã thấy mình có những suy nghĩ không giống với người khác, những người xung quanh tôi, bạn bè của tôi, tôi không thích giành dật, không thích hơn thua, không thích bon chen với mọi người, tôi thấy người khác hơn thua với tôi thì tôi lại thấy khó chịu, giành dật với tôi thì tôi thấy không dễ chịu, tôi thích sự công bằng, tôi không thích hơn mọi người cũng không thích mọi người hơn tôi.

Nên khi trong một dịp gì đó cần có sự giành dật mới có thể có được thứ mình muốn thì tôi sẽ rút lui, tôi không thích giành dật, và tôi luôn thấy mình là người thiệt thòi ở mọi nơi mà tôi xuất hiện, cũng ức chế lắm nhưng biết làm sao được.

Có lần hồi học trung học, trường có tổ chức hội trại hè, các lớp thi thố nấu ăn bán hàng xem ai bán đắc hơn, Và lớp tôi cũng vậy, tôi còn nhớ lúc đó bán món bún thịt nướng, không biết có phải vì ngon quá không hay vì bán quá rẻ mà chỉ bán có một chút đã bán được khá nhiều đến nổi phần còn lại để làm cho các bạn trong lớp ăn cũng lấy bán, cuối cùng không đủ phần nên các bạn đã tranh giành với nhau, thấy không đủ, thôi thì tôi qua lớp khác xem có gì ăn không vậy.

Đó chỉ là một trong rất nhiều lần tôi bị thiệt thòi trong đám đông khi còn nhỏ, đến sau này khi ra trường, làm việc trong những môi trường đông người và cũng có những sự cạnh tranh nhất định, tôi cũng bị thiệt thòi nhưng tôi đã không khó chịu nữa, vì trước khi bước chân vào đời tôi đã có cơ hội đọc được nhiều sách về làm người, tôi biết rằng sự nhường nhịn là điều cao thượng và khó ai làm được trong xã hội này, và tôi muốn mình có thể làm được điều đó.

Có thể là tôi nhút nhát, tôi thụ động, nhưng cũng nhờ những điều đó giúp tôi có sức chịu đựng tốt, có sự kiên nhẫn, và sau này khi biết Phật Pháp, đấng bậc thầy của trời và người, tôi đã cố gắng chuyển hoá những điều này thành lòng yêu thương, lòng khoan dung với tất cả. Sau này tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều người tốt hơn, những người cũng giống như tôi, không thích sự giành giật, không thích sự bon chen, sống trong môi trường này thật sự thoải mái.

Đến bây giờ khi hiểu được chút ít về Phật Pháp, biết đâu là đau khổ biết đâu là hành phúc thật sự, tôi thấy sự đồng cảm, sự đồng suy nghĩ, thái độ nhường nhịn là tốt, tôi mong muốn được phát huy hơn nữa, nhường nhịn nhiều hơn nữa, cho hết những điều mà tôi có, bố thí hết những điều trong khả năng, và cúng dường hết cho các bậc đáng kính.

Do suy nghĩ khác nên quyết định cũng khác, dẫn đến hành động cũng khác, nên tôi thường ít quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, quan tâm nhiều chỉ làm tôi thêm phiền não, vì họ đâu có biết được điều tôi đang biết và hiểu việc tôi đang làm, thôi thì cuộc đời ai nấy quyết định vậy. Sau này có duyên sẽ quay lại giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau tiến bước.

Giờ tôi thấy mình thanh thản hơn, dù thiệt thòi cũng thấy thích thú, vì sự thiệt thòi của tôi lại là niềm vui cho người khác, Có một điều kỳ lạ là khi tôi nhường nhịn thì lại được điều tôi đã nhường nhịn, nhân quả thiệt không phụ lòng mọi người, thế nên mọi người hãy học theo nhân quả, sống theo nhân quả, thực hành theo nhân quả.

Nguyễn Văn Sang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s