Du hí cung đường MA THIÊN LÃNH núi Tây Ninh


ma thien lanh 1

Đây là lần thứ hai tôi leo đến đỉnh Tây Ninh, nhưng lại bằng con đường khác, con đường khó nhất hiện tại mà tôi biết đó chính là con đường Ma Thiên Lãnh, không biết vì sao lại có cái tên này, cái tên mà mới nghe qua đã làm tôi rất tò mò và mong muốn khám phá. Tôi biết đây là con đường khó hơn đường cột rất nhiều, con đường cột là lần đầu tiên tôi leo, ôi cái cảm giác nó mệt và mỏi chưa từng có trong cuộc đời của tôi, và lần này tôi đã tập thể dục rất kỹ lưỡng, tôi chơi đá cầu, đá banh một mình để làm cho cặp chân chịu áp lực hoạt động cao nhằm chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới.

Và rồi cũng đến ngày đi, mới tờ mờ sáng mọi người đã thức giấc để chuẩn bị, đoàn có 8 người đi, không quá nhiều và cũng không quá ít, trong đoàn có đến 7 người là lần đầu tiên đi leo cung đường này, và rất nhiều người lần đầu leo núi đường khó này, tôi cũng lo lắng không biết mọi người có leo nổi hay không, tôi đã tìm kiếm những kinh nghiệm leo núi rất nhiều trên internet cho các bạn chuẩn bị, và chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ.

ma thien lanh 14

Nào là nước suối đông đá, nước trà xanh đông đá, nước trà sữa đông đá, nước chanh muối đông đá, nước sâm đông đá,…rồi tới trứng gà luộc, cơm bó lá chuối, gà nướng, trái cây, và bao nhiêu là thứ trên đời mà chúng tôi đã đem theo. Tới quán nước chân núi để chuẩn bị leo chúng tôi đã phải dồn hết vào ba lô để rảnh tay mà leo trèo. Ôi cái ba lô nó nặng, có thể là hơn 10kg, bao nhiêu là nước trong đó, và đặc biệt là nước ướp lạnh nữa, hết sức nói.

ma thien lanh 2

Sau khi dồn hết mọi thứ vào ba lô chúng tôi đã chộp vài tấm hình tập thể ở nơi đây và bắt đầu leo núi một cách phấn khởi, những đoạn đường đầu tiên hết sức thú vị, nó không phải là một con đường thẳng, hay một con đường bậc thang, mà nó là đá chồng trên đá, cây chồng trên đá, không có một hướng nào nhất định, chỉ là ta thấy có đường mà leo theo thôi, bấy giờ ta phải phát huy hết cả tay lẫn chân mới mong có thể leo lên được. Dù đường khá khó khăn nhưng mọi người vẫn cố bắt nhịp, dù là những người cho là yếu nhất trong đội.

ma thien lanh 13

Chúng tôi đã không quên để chụp vài tấm ảnh trong lúc này, những tấm ảnh lưu lại những thế leo núi khó đỡ nhất của chúng tôi, có những cái hố, cái hang mà chúng tôi phải nhảy qua, có những cục đá cao tới ngực mà chúng tôi phải vượt qua, điều làm chúng tôi ngạc nhiên là cây cối ở đây ăn gì để sống nhỉ khi chỉ toàn đá và đá, cây cối chỉ bám đá mà sống, có những cái rễ cây và thân cây chỉ bằng cái ngón tay út nhưng cực kỳ cứng chắc, nó có thể bê nổi cả mấy chục kg thịt của một người, thật không thể tưởng tượng được, lúc này chúng tôi chỉ còn biết phải tin tưởng vào thiên nhiên, nếu không tin tưởng chúng tôi sẽ không thể vượt qua được, vì có những chỗ quá khó đến nổi phải bám những sợi dây mỏng manh mới có thể qua.

ma thien lanh 3

Trên đường đi có rất nhiều loại dây leo kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy ở đâu, có rất nhiều cây hoa lạ mọc trên đường trên vách đá, thật không hiểu nổi chúng có thể sống được; ngoài ra còn có nhiều âm thanh khác nhau xung quanh chúng tôi, tiếng chim hót liên tục như là đang theo dõi chúng tôi vậy, lâu lâu có những tiếng sột soạt xung quanh mà không biết của con gì tạo ra, chúng tôi chỉ tập trung leo trèo và tìm cách vượt qua những chặn đường khó, tập trung hết mức vì mỗi người đều có một cái ba lô nặng trĩu trên lưng, khi cơn mệt đang bắt đầu thấm dần thì nước là một món yêu thích lúc bấy giờ, đặc biệt là nước ướp lạnh, giữa rừng núi hiu quạnh mà lại có nước đá uống thì thật sướng biết bao.

ma thien lanh 12

Và rồi chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi hiệp 1, ai có bánh tráng muối thì lấy ra ăn, ai có nước thì lấy ra uống, ai ham tự sướng thì tìm những góc cạnh đẹp, chỗ nghỉ ngơi đầu tiên cũng là một nơi có khung cảnh đẹp, ở đó có một cây cổ thụ to lớn, nơi đây thật mát mẻ, thật trong lành, không gian thật bình an và yên ả, nơi mà ở Thành phố nhộn nhịp không thể nào có dù là có nhân tạo đi nữa, tôi như muốn ngồi ở đây luôn vậy, xung quanh chỉ có cây và đá, những tia nắng sáng chen nhau soi xuống chúng tôi cho bằng được, và mọi người vẫn đang tận hưởng những gì mình đã đem theo để thỏa mãn cơn mệt vừa đến.

ma thien lanh 4

Nghỉ ngơi được chừng 30 phút chúng tôi lại tiếp tục lên đường, cái ba lô nằm trên vai thì thôi, mà cứ gỡ xuống rồi vác lên thì nặng ôi thôi, chúng tôi lại tiếp tục leo và trèo, và dần dần đã xuất hiện những chổ leo cực khó, nơi mà phải có một người leo lên trước và kéo những người còn lại lên chứ không đơn giản là tự mình có thể vượt qua được, vì bấy giờ phần vì mệt, phần vì khó nên phải nhờ quyền trợ giúp người thân. Chúng tôi phải tận dụng mọi kỹ năng vốn có và sắp có, có những nơi phải dùng tới cái mông để mà chườn lên từng chút một, ba lô đã có vài chổ bị rách do va quẹt vào đá và các đường chỉ căng dần do phải đeo quá nặng.

ma thien lanh 11

Bấy giờ đã bắt đầu xuất hiện những con đường nắng gắt, những con đường lùm xùm, những con đường đầy dây leo, trên đường đi thật đa dạng chướng ngại vật, thật là một thử thách có một không hai và từ đó giờ tôi mới trải nghiệm được, cứ như thế từng chút từng chút một chúng tôi đến chỗ nghỉ ngơi thứ hai, vượt qua những đoạn đường nắng gắt và rồi chúng tôi đến một nơi thật là mát mẻ với những tảng đá bằng to lớn bên dưới, một nơi thật lý tưởng để nghỉ trưa sắp tới, bắt đầu chúng tôi lấy cơm ra, lấy gà nước ra, lấy nước ướp lạnh ra, và thật ngạc nhiên là đá vẫn còn đông ở trong chai, thật không thể tin được, mọi người chia nhau ra ăn nhưng không ngon lành cho lắm do đã thấm mệt, phần thức ăn dư đã để lại trên đá lát ăn tiếp, nhưng không ngờ bọn kiến núi đã nhanh chân đến chiếm, chúng ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn, mà chắc có lẽ là như vậy.

ma thien lanh 5

Ăn xong buổi trưa chúng tôi mỗi người tìm một chổ để nghỉ trưa ngon lành, ôi cái nơi gì mà mát thế này, trong lành thế này, quá yên tỉnh, chỉ có tiếng ồn ào của chúng tôi mà thôi, trong lúc đang nghỉ trưa thì thình lình có một thành viên la to lên: “có rắn, có rắn, rắn bự bà con ơi”, mọi người hoảng hốt tỉnh dậy và nhìn theo hướng chỉ nhưng vẫn không thấy gì, vì rắn như một sợi dây leo trên cây vậy, chỉ có thể phát hiện được khi nó cử động, và rồi chúng tôi khuyên nhau rằng: “thôi đi, chúng ta là khách, nên đừng kiếm chuyện với chủ nhà, hãy để họ được yên” và mọi người ổn định trở lại mà chuẩn bị đi tiếp.

ma thien lanh 10

Chúng tôi đã thấy và hái được những trái dâu rừng, mọi người ai ăn rồi cũng than chua khủng khiếp, còn hơn cả chanh nữa, nghe thế tôi không còn ham muốn thử nữa. Càng lên cao thì cây cối càng rậm rạp, đất đã bắt đầu xuất hiện dưới chân, đã xuất hiện những đoạn đường mòn mà chỉ cần chân khỏe là có thể đi được, nhưng khi đến đoạn đường này thì ai ai cũng than mỏi, vì lúc này chân phải gánh vác toàn thân và cả cái ba lô để di chuyển, tay hoàn toàn rảnh nên bị mất cân bằng sức lực. Thật bất ngờ khi chúng tôi phát hiện tượng đức Mẹ Maria ở trên đây, không biết một tín đồ nào có tín tâm mãnh liệt đã làm được chuyện hầu như không thể này, và tôi âm thầm chào đức Mẹ để tiếp tục lên đường và mong Mẹ có thể dẫn lối đúng lên đỉnh núi cho chúng tôi.

ma thien lanh 6

Và thử thách bắt đầu xuất hiện, chúng tôi bắt đầu không nhận dạng được đâu là đường đi đúng, có những mũi tên lạ trên đường mà chúng tôi không biết là chúng chỉ đi đâu, chúng tôi chỉ cố đi theo đường mòn phía trước, và rồi đến một đoạn toàn ra cây rai xung quanh và rừng trúc, chỉ dẫn không còn mà chỉ là những vệt sơn đỏ trên thân cây, trong chúng tôi có vài người hoang man và lo sợ, riêng tôi lại thấy như vậy mới có những cảm giác thú vị đáng nhớ trong chuyến đi, và có một bạn đã từng đi rồi tiến lên tìm đường, cầm dao chặt những gì cản trên đường, chúng tôi tự hỏi nếu đúng đường thì tại sao lại có những vật cản trên đường nhỉ, chẳng lẽ lâu lắm rồi không có ai đi đường này sao? Và rồi chúng tôi nghĩ có lẻ đã có một đoàn đi trước và cũng bị lạc như chúng tôi và cũng đã phát ra con đường này để tìm đường lên đỉnh, và chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo, ôi có những đoạn phải bò và chườn để qua những bụi gai rậm, và phải nhảy qua những cái lỗ tối đen hun hút thật nguy hiểm, và rồi đi xuyên qua một rừng tầm vong để đến con đường chính tiến lên đỉnh, cái cảm giác tìm được đường chính lên đỉnh thật thoải mái, trên nét mặt ai cũng hân hoan và hồ hởi.

ma thien lanh 7

Tới đỉnh khoảng gần 6h chiều, và không gian đang vắng tanh, hầu như những đoàn khác đều chưa lên tới, và chúng tôi đã bổ sung thêm cho mình những chai nước suối để phục vụ cho ăn uống ban đêm. Nhìn lại chặng đường đã qua thật có nhiều cảm xúc lạ, như là mong muốn quay lại đó một lần nữa nếu như vẫn còn sức và trời còn sáng, vì nếu ban đêm sẽ nguy hiểm hơn vì khó tìm đường đi và lại có nhiều động vật rừng ra ngoài ban đêm, giờ nhớ lại những đoạn đường đã đi qua thật sự thú vị, không tin được là đoàn có thể vượt qua và tôi có thể leo trèo một cách khỏe như vậy.

ma thien lanh 8

Đây thật sự là nơi cho những người tu hành, động vật tu hành và cho những vong linh tu hành, vì sự yên tĩnh, sự bình yên, và cái không gian tĩnh lặng của nó, nó không giành cho người thích náo động, thích ồn ào. Và tôi đã mơ ước rằng mình có thể ở lại nơi đây, nhưng phải có nước, có thức ăn thì mới sống lâu dài được, đây thật sự là một nơi tuyệt vời để suy ngẫm lại bản thân, tìm tòi những cái sai trái của bản thân để mà sửa đổi, để mà hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nếu có cơ hội một lần nữa, tôi mong muốn được leo lại cung đường này, để có thể trải nghiệm lại cái cảm giác thanh bình khi rời xa nơi phố thị phồn hoa đầy sự xáo trộn và bon chen.

ma thien lanh 9

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s