Bệnh ơi là bệnh


cai benh

Lâu lắm rồi tôi mới có căn bệnh khá mệt mỏi như những ngày hôm nay, cái bệnh nó làm tôi mệt mỏi, cái bệnh làm tôi khó thở, cái bệnh làm tôi lành lạnh người, cái bệnh nó làm tôi tưởng như là tôi sắp về cõi khác vậy. Vì từ đó đến giờ tôi rất hay bệnh, nhưng đó là những căn bệnh rất nhẹ và thường ngày, hết rất nhanh và đến cũng rất lẹ, nhưng hôm nay căn bệnh này khác lắm, nó cứ dai dẳn đeo bám chưa chịu dứt.

Căn bệnh đúng là thứ rất cần trên cuộc đời này, vì khi ấy ta mới biết khiêm tốn hơn, khi đó ta mới biết được đâu là điều mà ta cần trên thế gian này. Thân đúng là hang ổ của bệnh tật, trên thế giới này không có ai là không bệnh cả, vì ai cũng có cái thân này, chúng ta chỉ biết là mình phải làm sao để phòng bệnh và trị bệnh khi căn bệnh đến.

Và bây giờ tôi thật sự đã bệnh, xin lỗi vì tôi đã nhắc lại nhiều lần, và tôi muốn chia sẻ cái bệnh này của tôi là do còn tham mà ra; nghe có vẻ lạ phải không các bạn, nhưng thật sự là chính nó, tôi đã tham sử dụng thời gian của mình quá mức cho những việc không đâu, những việc không cần thiết, để rồi nó chiếm lấy thời gian nghỉ ngơi của tôi trong nhiều ngày, và điều tất yếu theo nhân quả tôi sẽ phải bệnh do cơ thể không được nghỉ ngơi đúng cách.

Và thực tế ngày nay mọi người cũng vậy, không chỉ có riêng tôi, chúng ta đang lãng phí khá nhiều thời gian của mình cho những điều không chính đáng, ví dụ như lướt Facebook thường xuyên, xem youtube có gì hay để xem, xem tin tức có gì nóng hổi, và cuối cùng chúng ta không thể dứt ra được cái tham của chính mình, chúng ta đang tham nhiều quá. Chúng ta không tham ăn, không tham ngủ, không tham chơi, mà chúng ta tham cái cuộc sống ảo tưởng, cái kiến thức sớm còn tối mất, những điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày.

Công nghệ phát triển đúng là có hai mặt của nó, một mặt giúp con người tiện lợi hơn và mặt khác lại làm cho con người mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta ngày càng bị mất cân bằng trong cuộc sống, ít để ý đến người khác hơn, ít quan tâm đến người xung quanh, chúng ta chỉ để ý cái điện thoại của mình xem có thông báo gì mới không, có video nào hot không? Có ai đăng hình gì không? Chúng ta đang bị ràng buộc mình vào chính cái điện thoại mà ta dành dụm gom góp hàng tháng trời mới có thể mua được. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bệnh.

Và tôi cũng đang bị mắc vào cái tham này, tôi tham xem những điều mà tôi thích hằng đêm trước khi ngủ, tôi xem đến khi nào mệt mõi lắm tôi mới chịu ngủ, và cứ như thế nhiều đêm dài tôi kiệt sức, tôi không còn dậy sớm một cách thoải mái nữa, cơ thể suy nhược, muốn làm điều gì đó bình thường cũng trở nên khó khăn hơn; Thật may mắn là tôi vừa phát hiện ta con sâu tham lam này đang sống trong người, và tôi sẽ quyết tâm bắt nó ra, không để nó ăn mòn thời gian quý báu của tôi nữa, không để nó ăn mòn sức khỏe, không để nó ăn mòn trí tuệ của tôi.

Đúng là không thể tồn tại trí tuệ trong một cơ thể bệnh tật và yếu đuối, tôi trở nên dễ bực bội hơn khi tôi bệnh, dễ to tiếng hơn khi tôi bệnh, dễ làm điều gì đó tổn thương người khác hơn khi tôi bệnh, thế nên tôi không được bệnh, tôi phải khỏe hơn, tôi phải dành thời gian của mình cho lý tưởng mà tôi đang theo đuổi mà lâu nay tôi bị lạc dần, tôi phải quay lại thôi, không thể cho cuộc sống dẫn dắt tôi nữa, mà tôi phải dẫn dắt cuộc sống theo ý muốn của tôi.

Nhìn lại cuộc đời chỉ có mấy mươi năm, ai sống đến 30 tuổi là thấy đã được nữa cuộc đời, có người vẫn chưa tìm được gì hết, có người thì mới vừa tìm thấy lý tưởng của mình, có người thì đã thực hiện được một phần nào lý tưởng đã tìm được. Không ai chắc rằng mình sẽ sống đến 60 tuổi, vì nghĩa trang có rất nhiều mộ còn xanh, thế nên tranh thủ ngày nào còn thở ta phấn đầu ngày đó, siêng năng ngày đó, đừng lãng phí thời gian và sức khỏe nào những chuyện không đâu nữa.

Sau bài viết này có lẻ tôi sẽ tiếp tục công việc thường ngày của mình là đăng truyện và ngủ một giấc cho thật đã không suy tư, để sớm mai có tinh thần phơi phới cho việc rèn luyện bản thân. Quên nhắc là tôi nay phải làm cha bất đắc dĩ của một con chim non, thôi thì duyên tới thì ta phải làm vậy, học làm cha mớm mồi cho chim non từng hột gạo thật thú vị. Chúc các bạn cũng tự mình tìm ra được lý tưởng sống cao đẹp, và dồn hết thời gian của mình cho lý tưởng đó sớm thành công.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s