Chuyện ma có thật (Trải nghiệm Bạc Liêu)


bac lieu

Tôi xin được kể về trải nghiệm của tôi trong nhiều lần về Bạc Liêu, tôi muốn kể ra đây không phải vì muốn khoe khoang hay có ý làm mọi người sợ hãi hay phiền lòng, mà tôi muốn kể ra đây để cho mọi người hiểu nhiều hơn về ma để mà hiểu đúng, làm đúng để cuộc đời thêm đẹp và cuộc sống thêm an.

Trước đây, khi nhận lời mời của một anh nông dân ở Bạc Liêu về đây để tham quan những mô hình nuôi tôm ở đây như thế nào để có thể giúp đỡ cho bà con có thể thay đổi tình hình. Và tôi đã nhận lời đồng ý, tôi đã bắt đầu chuyến đi từ 9h tối và đến nơi lúc 3h sáng, những đêm trăng ở Bạc Liêu thật sự đẹp, có rất nhiều sao trời mà tôi không bao giờ có thể đếm hết nổi, và rồi trời còn rất tối nên tôi đã được anh mời vào nhà lớp lá gần nhà anh để ngủ tạm đến sáng, khu vực dưới này chưa phát triển nhiều, đa số nhà của bà con được làm vách lá và lợp bằng lá.

Tôi nhà tôi ở tạm cũng vậy, có một buồng trong, và điều kỳ lạ là lúc nào tôi xuống cũng thấy mùng đã được giăng sẳn mà không có cuốn dọn dẹp, trên nóc nhà có vài lá bùa treo lẳng lơ, buồng trong sát cửa nhà sau, và sau đó là một buồng chuối, sau buồng chuối đó có một cái ao để nuôi cá. Khi vừa sắp xếp cắp sách xong và tôi nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ vừa mơ màng thôi tôi như có gì đè lên thân mình rất khó chịu, không thể giảy dụa được, và tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng giường này của mình đang nằm đã có vong hồn nào đó đang ngủ mà bị mình giành mất, nên họ mới khó chịu mà xảy ra như vậy.

Sau đó tôi mới thầm cầu nguyện rằng, nếu ở đây có vị nào đó đang ở, cho tôi xin ở lại đến sáng để nghỉ ngơi tạm, mong quý vị có thể thông cảm. Và rồi tôi tiếp tục nằm xuống ngủ, và lần này tôi không còn có cảm giác gì nữa, ngủ một giấc bình yên đến 7h sáng. Sau lần này có thể thấy rằng, ngôi nhà này đang có một vong hồn đang ở đây, tôi không biết là bà con nào của anh nông dân, và tôi có dò hỏi thì nhà còn rất mới, chưa có ai mất trong nhà này, thật là kỳ lạ.

Cho đến lần thứ hai tôi đến nơi đây, và lần này không đợi có cảm giác bị đè nữa mới cầu nguyện, mà tôi cầu nguyện luôn trước khi ngủ, tuy nhiên lần này lời cầu nguyện của tôi có chút gì đó không thành tâm, nên khi ngủ có cảm giác cứng người khó chịu, và tôi đã mất ngủ trong đêm hôm đó, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, tôi cứ mơ thấy rất nhiều thứ gì đó lộn xộn đã xảy ra với tôi. Và lần này thực sự là một lần rất mất sức lực. Sau lần này cho thấy rằng, có lẽ vị ở đây không còn thông cảm cho tôi nữa và không muốn cho tôi ngủ tạm đến sáng như lần trước nữa.

Và lần thứ ba khi được mời về đây để biết được kết quả trúng tôm lớn của bà con nơi đây, khi bắt đầu vào buồng ngủ tôi có một cảm giác như có ai đó nâng tôi lên và đưa qua đưa lại, giống như là tung hô tôi vậy, vì có lẽ tôi đã giúp được bà con nuôi tôm ở đây trúng lớn, nên vị ở nhà này cũng vui và mong muốn làm gì đó cho tôi vui, và tôi mơ một giấc mơ lạ, giống như là tôi được nâng lên đưa qua đưa lại cho đến sáng, một cảm giác thật kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn so với lần trước, lần này có vẻ như tôi được chào đón hơn rất nhiều.

Và lần thứ tư khi được mời về đây lần nữa, thì lần này là lúc bà con đang bị thua lỗ nặng liên tiếp, và quả thật như tôi đoán, tôi đã không ngủ được đêm đó, vị đang ở trong nhà không hài lòng với tôi, vì bà con đã thất bại, tôi đã phải vật lộn thức rồi tỉnh, tỉnh rồi thức từ 3h cho đến sáng sớm. Tôi nghĩ rằng vong hồn trong nhà này có mối liên hệ gì đó chặt chẽ với bà con nơi đây, khi bà con trúng tôm thì vị này vui, khi thất tôm thì vị này lại buồn cho họ mà trách tôi.

Đến lần thứ năm khi về đây thăm Bạc Liêu tôi đã mua bánh bía dọc đường về để cúng cho vong hồn nhiều lần tiếp xúc này, và lần này tôi cầu nguyện rằng, nếu các vị có nghe được tôi nói, tôi xin cúng bánh cho các vị ăn, các vị ăn rồi tu hành, làm nhiều việc thiện cho cuộc đời, nếu có thể các vị hãy siêu thoát đầu thai để tiếp tục trên con đường tiến hóa, con đường hoàn thiện bản thân mình để được hạnh phúc bền vững, còn nếu các vị chưa thể siêu thoát được thì hãy tìm về cửa Phật và nương tựa để tu tập, rồi tôi mới giải thích về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo mà Đức Phật dạy cho vong hồn nghe, rồi mở luôn cả những bài giảng pháp trong điện thoại mà tôi đã có sẳn.

Quả nhiên khi tôi mệt quá thiết ngủ đi tôi đã thấy được vong hồn một cách rõ ràng, tôi nằm mơ thấy rằng, tôi đang nằm trên giường, bổng nhiên bị nắm tay lôi rớt xuống giường và thấy mặt của một cậu bé có răng dài, không biết sao lúc đó tôi lại nói rằng, “Thì ra là cậu à” rồi tôi chợt tỉnh dậy. Từ lúc đó cho đến sáng tôi không còn thấy gì nữa. Lúc bấy giờ tôi quyết định tối nay chưa về Sài Gòn mà hãy ở lại một đêm trọn vẹn nữa để xem cậu bé mà tôi đã thấy hôm qua còn ở lại đây không hay đã theo lời tôi nguyện mà đi rồi.

Tối đêm đó tôi cũng nguyện như hôm trước và cúng bánh cho cậu ấy ăn, đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở đây trọn vẹn từ đầu tới sáng. Tôi cũng hồi hợp lắm, tôi không ngủ được đầu hôm vì những âm thanh lạ bên ngoài nhà, lúc thì tiếng chó sủa, lúc thì tiếng xe chạy, lúc thì tiếng người ta đi lại xào xạt. Nhưng rồi mệt quá tôi cũng ngủ thiết đi, và làm một giấc thẳng dài cho đến sáng. Một giấc ngủ bình yên kỳ lạ từ đó đến giờ khi ngủ ở đây, tôi có cảm giác rằng cậu ấy đã đi rồi, không còn ở đây nữa. Và sau này ngủ thêm 1 lần nữa trong lần đến thăm khác tôi cũng không có cảm giác là có cậu ấy ở đây nữa.

Qua sự việc lần này tôi mới nhận ra rằng, những vong hồn thật sự rất tội nghiệp, ở bên đó họ không có ai để tiếp xúc, để mà nói chuyện, để mà được cúng cho ăn, nên họ rất buồn và đói. Họ làm chúng ta khó chịu chẳng qua họ muốn chúng ta biết họ có mặt ở đó, họ đang cần tiếp xúc, họ cần ăn, họ cần mình biết sự hiện diện của họ thế thôi, họ cần mình biết để mà thương họ chứ không phải là sợ họ. Vì khi chúng ta nghỉ gì trong đầu họ đều biết hết, vì cõi âm là cõi tư tưởng, cõi của suy nghĩ.

Khi họ biết ta sợ họ và muốn họ tránh xa, thật sự họ sẽ rất buồn, vì họ cần được chúng ta giúp đỡ, còn chúng ta thì hất hũi họ, nghĩ sai về họ. Họ cũng là ta và ta cũng là họ, ma từ người mà ra và người sinh ra cũng từ vong hồn ma mà ra, thế thì tại sao chúng ta lại sợ lẫn nhau, và làm buồn phiền lẫn nhau như vậy, chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau mà tồn tại, người có thể giúp được ma và ma cũng có thể giúp được người, chúng ta cần có nhau để mà tồn tại và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy mở rộng tấm lòng yêu thương mọi loài, dù đó là con người hay động vật hay cây cỏ và hay là kể cả ma.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s