Cuộc sống là sự đối mặt với những thay đổi…


dau kho

Theo tôi là như thế, hằng ngày khi mở mắt thức dậy, ta phải đối mặt với rất nhiều thay đổi xung quanh mình, ví dụ như trời hôm nay sau nóng quá mặc dù hôm qua mưa cả ngày, sau hôm nay nhìn mình không đẹp như hôm qua ta, trông mình có vẻ hốc hác hơn nhiều, sau đường hôm nay đông thế, trong khi hôm qua mới còn vắng vẻ, khách hàng hôm nay như thế nào đó, gặp toàn khách nóng tính làm mình cũng nóng theo, máy tính hôm nay sao chậm thế, không nhanh như mọi lần mình vẫn làm việc, tiền trong ví mình đâu hết rồi nhĩ, mới hôm qua còn rất đầy, và đặc biệt là sao hôm nay cô ấy lại lạnh nhạt với mình thế nhĩ, sao lại thờ ơ thế nhỉ,…Và còn rất nhiều những điều khác đã xảy ra trong ngày hôm nay mà thay đổi 180 độ so với ngày hôm qua.

Cuộc sống là như thế đấy, hôm nay chẳng thể nào giống được như ngày hôm qua, và cũng không thể nào giống ngày mai được, qua từng ngày chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện khác nhau nên phải đối diện với chúng, và câu hỏi là chúng ta phải đối diện với chúng như thế nào đây, ta sẽ vui buồn theo sự việc xảy ra hay là cứ mặc kệ chúng. Có lẻ chúng ta hiện đang vui buồn theo những điều đang diễn ra. Như theo những ví dụ trên tôi đã nói, nếu hôm nay nóng hơn ngày hôm qua sẽ làm chúng ta trở nên bực bội hơn, khó chịu hơn nên ta sẽ buồn hơn; Nếu hôm nay đường kẹt xe hơn hôm qua chắc chắn sẽ làm chúng ta khó chịu hơn do đối diện với nguy cơ trễ nải công việc của mình; Nếu hôm nay gặp nhiều khách hàng khó tính hơn sẽ làm chúng ta dễ nóng tính hơn và cũng không dễ chịu gì; Đang làm việc nhiều ngày thuận lợi bổng nhiên hôm nay máy tính đứng hình cũng làm chúng ta nổi cáu; hết tiền trong túi hôm nay trong khi hôm qua đang xài dư dã là điều không chấp nhận được; và cái việc làm cho ta âu sầu nhiều nhất có lẽ là việc cô ấy hay anh ấy thờ ơ với ta hơn ngày hôm qua.

tho o

Mỗi ngày với mỗi thay đổi xảy ra chúng ta phải thể hiện một cảm xúc khác nhau một cách liên tục, chúng ta vui, rồi chúng ta buồn, chúng ta hờn rồi chúng ta giận, các cảm xúc khác nhau cứ thay phiên diễn ra trong tâm của ta, chúng làm cho ta luôn động tâm và trở nên mệt mỏi mà mọi người hay gọi là stress. Đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay lại là thời đại của thông tin, khi ta ra đường phải bắt gặp biết bao nhiêu là bảng hiệu quảng cáo với rất nhiều thông tin trên đó, khi ta cầm cái điện thoại lên thì tin nhắn rác liên tục, cuộc gọi chào hàng liên tục đến, khi mở ứng dụng lên thì bao nhiêu là quảng cáo, nào hình ảnh, nào video, nào thông tin tràn đầy trên đó; Khi ta mở tivi lên thì cứ một chút là quảng cáo, một chút là giới thiệu.

Ngày hôm nay thương hiệu mới ra đời ngày càng nhiều, và họ chi trả rất nhiều tiền để xuất hiện ở bất kỳ nơi nào ta quan tâm, nơi nào mà ta xuất hiện, để nhồi nhét thông tin vào đầu của chúng ta, để làm chúng ta nhớ họ và sử dụng sản phẩm dịch vụ của họ, lâu ngày não hoạt động quá mức mà có có thể, nên làm cho ta cảm thấy mệt mỏi và stress. Mỗi ngày khi chúng ta lên facebook, lên youtube, lên báo mạng, có hàng trăm, hàng nghìn tin tức mới nóng hổi mỗi ngày để thu hút chúng ta tìm hiểu, chúng ta cứ nạp thông tin một cách chủ động và bị động mỗi ngày như thế, lâu dần ta cảm thấy stress và mệt mỏi.

tin tuc nong

Bên cạnh đó là cảm xúc của những người xung quanh ta, là bạn bè ta, là bà con ta, là hàng xóm ta, là anh em ta, là ba mẹ ta và con cái ta, và vợ chồng ta. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng những cảm xúc của họ, khi họ vui thì ta vui, khi họ buồn thì ta buồn, khi họ có chuyện gì rắc rối hay bất như ý ta cũng bối rối. Khi xa họ thì làm ta nhớ, làm ta khó chịu, khi gần  họ thì làm ta vui, làm ta hạnh phúc. Những cảm xúc đến từ những người xung quanh ta có lẻ là những cảm xúc tác động trực tiếp đến ta nhất và làm ta ảnh hưởng nhiều nhất, và có lẽ là làm ta mệt mỏi nhanh nhất.

Tóm gọn lại, với những thay đổi xung quanh ta diễn ra hằng ngày như vậy, chúng có ảnh hưởng tới ta trực tiếp hay gián tiếp và lâu ngày chúng đều làm cho ta trở nên mệt mỏi và stress. Nghiêm trọng hơn là những căn bệnh về tim và não bộ mà chưa có phương pháp nào có thể điều trị ngoài thay đổi cuộc sống mới ít thay đổi hơn. Chúng ta có cảm xúc với những thay đổi là do ta cho chúng tác động đến chúng ta, chúng ta để tâm mình chạy theo nó, nếu nó thay đổi theo ý ta thì tâm ta thoải mái, nếu nó thay đổi ngược lại với tâm ta thì làm ta khó chịu, nếu nó không thay đổi, thì làm tâm ta nhàm chán.

tam bi dong

Chúng ta đã không làm chủ được tâm của mình, chúng ta để nó tự do hoạt động, và phải luôn hoạt động dù theo chiều hướng tốt hay xấu, chúng ta không muốn nó được yên tĩnh. Nên ta đã thả nó chạy theo những thay đổi của bên ngoài, và lâu dần ta không còn là chủ của nó nữa, mà nó muốn như thế nào là như thế nấy, nó làm ta mệt mỏi, nó làm ta kiệt sức, nó làm ta phát sinh đủ thứ bệnh trên cơ thể, và nó làm ảnh hưởng cả những người xung quanh ta, những người mà ta yêu thương nhất, nó làm hại ta là làm hại cả họ.

Vậy ta phải làm gì để làm chủ được cái tâm đầy loạn động này? Chúng ta không thể làm cho mọi thứ xung quanh chúng ta bất động, hoặc làm cho nó luôn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp của ta được, dù có thể làm như vậy thì tâm ta vẫn động. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải thay đổi cách đối diện với những thay đổi xung quanh ta, đó là quan sát tâm mình và tìm hiểu xem tại sao nó lại diễn biến như vậy, chúng ta hãy để ý thử, bình thường khi chúng ta vui vì có điều gì đó diễn ra theo ý ta, tức là có một mệnh lệnh ở đó, mệnh lệnh đó là hãy xảy ra như thế đi, hãy theo ý ta đi, ta sẽ vui, bạn có thấy rằng ở đây có một cái ta, một cái tôi nào đó, mà phải chiều theo nó thì nó mới vui, mới thoải mái.

cai toi

Và chúng ta hãy để ý rằng, khi chúng ta buồn, vì có một thay đổi nào đó diễn ra không đúng với một mệnh lệnh vô hình nào đó, Có một mệnh lệnh nói rằng sao lại như thế? Sao lại có thể xảy ra như vậy được, ta không chấp nhận. Và ở đây cũng có một cái ta, cái tôi đó xuất hiện mà những thay đổi đã làm bất như ý nó. Nguyên nhân cội nguồn cuối cùng cũng đã xuất hiện, vì trong mỗi người chúng ta có một cái tôi, một cái ta nào đó hiện hữu, và ta luôn để tâm mình chiều theo nó, thay đổi theo nó. Thật ra những nổi vui hay buồn của ta không phải do những thay đổi xung quanh ta tạo ra, mà do cái tôi, cái ta đó điều khiển, nó làm cho ra điên đảo không ngừng.

Vậy làm sao để dẹp bỏ cái ta đó đây? Chúng ta cần phải có sự giúp đỡ, sự giúp đỡ từ bậc Thầy của trời và người, đó là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta nhờ ngài không phải là cầu xin ngài, mà là ta phải tìm lại các lời giảng của ngài, các lời dạy đã được lưu truyền lại từ ngày xưa mà ít người có động lực để tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu cách diệt bỏ cái tôi của mình mà người đã hướng dẫn. Và cuối cùng là thực hiện theo lời dạy của Ngài để có thể làm chủ được tâm mình, giúp nó trở nên an và tịnh, không còn giao động theo bên ngoài nữa, mà theo ý ta mong muốn, theo chiều hướng tốt cho ta, tốt cho mọi người, tốt cho nhân loại.

Cuối cùng tôi xin chúc cho những ai đọc được bài viết này, có thể dần dần làm chủ được tâm mình, không còn quá vui, hay quá buồn nữa, không còn sân hận hay đau khổ, và có thể nhìn nhận ra được hạnh phúc thật sự của chính mình là ở đâu để siêng năng và hết lòng tiến về phía đó.

Nguyễn Văn Sang

trun que cu chi

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s