Tâm đố kị cần phải dẹp bỏ để được sự bình an


Tam do ki

Nói về tâm đố kị có lẻ đa số ai cũng có, không nhiều thì ít, ngoại trừ các bậc thánh đã thành tựu giác ngộ, riêng tôi đây trước đây tâm này có diễn biến rất là ghê gớm, Lúc còn nhỏ tôi hay đố kị với anh em trong nhà, tại sao đứa này lại được thương hơn tôi, đứa kia được phần ăn nhiều hơn tôi, đứa nọ thì được cưng chiều hơn tôi, và rồi tôi cứ đố kị trong lòng, làm cho tâm mình luôn mệt mỏi.

Khi lớn lên chút tôi lại đố kị với bạn bè, sao đứa này lại được nhiều phương tiện và công cụ học tập tốt hơn tôi, đứa kia thì học giỏi hơn tôi, đứa nọ thì được hưởng nhiều chế độ giảm học phí hơn tôi. Do tâm đố kị này mà tôi luôn thấy mình rất tủi thân từ nhỏ, và tôi luôn mong muốn vươn lên để một ngày nào đó hơn hẳn mọi người, thật sự tâm đố kị lúc đó một phần làm tôi có động lực vươn lên, phần khác thì làm tôi mệt mõi, khi mà những mục tiêu của tôi đặt ra lại chỉ vì cái đố kị muốn hơn mọi người chứ chẳng giúp ích gì được cho ai khác.

Khi ra trường, tôi lại có những tâm đố kị khác, lần này tôi đố kị với đồng nghiệp, với bạn bè và với những người xung quanh có gì đó vượt trội hơn tôi mà tôi không thích. Và rồi tôi lại cố gắng lần nữa trong công việc, không phải vì ham thích công việc mà là vì muốn hơn thua với người khác, muốn mình cũng phải được như vậy hay thậm chí còn hơn thế nữa. Lúc này tâm đố kị làm tôi mệt mõi nhất, vì như giờ đã biết, tất cả đều do nghiệp chi phối và phước đức làm nền tảng sẵn có, nên dù có muốn tới đâu đi nữa mà tôi không có nhiều phước đức thì cũng không thể nào được toại nguyện.

Cái đố kị nó làm tôi mệt mỏi, tôi hay giận hờn, tôi hay ganh ghét, tôi hay nhức đầu và tôi hay đau bao tử, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, và trong đầu cứ luôn suy nghĩ rằng làm sao đây? Làm sao để đạt được điều mình mong muốn một cách nhanh chóng đây? Suy nghĩ này thật sự đáng sợ vì mong muốn đạt được mục đích một cách bất chấp và nhanh chóng bằng mọi biện pháp hợp pháp mà mình biết.

Hình như tôi vẫn còn chút phước đức để gặp được đạo màu, tôi được dạy rằng nếu sống chỉ để lo cho bản thân mình thật sự là một điều ích kỹ và chẳng có ý nghĩa gì, ta sống trên đời này là để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho mọi người xung quanh ta chứ không phải là để ganh ghét, đố kị và hãm hại lẫn nhau như vậy. Thoạt mới nghe tôi thấy thật là lý tưởng và tốt lành, nếu mà tôi sống một cuộc sống như vậy có lẻ sẽ bình an và hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng mà cái tâm đố kị nó đã được cài đặt từ đời thuở nào rồi, nên dù biết nhưng muốn sửa đổi liền làm sao được.

Và rồi tôi bắt đầu quan sát bản thân mình thường xuyên mỗi khi có đố kị hoặc sự giận dữ nổi lên, ôi thôi và rồi tôi đã nhìn ra nó, sự thật nhìn ra nó chẳng hề dễ chịu gì, vì khi đó ta luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại như vậy, tại sao mình lại khó chịu khi thấy người khác tốt hơn mình?Tại sao mình lại không vui khi thấy người khác giàu hơn mình? Vì sao mình lại chạnh lòng khi thấy người khác được nhiều điều may mắn hơn mình? Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác cứ lẫn quẫn trong đầu của tôi và chưa có câu trả lời thích đáng.

Nhưng tôi vẫn cứ quan sát nó, vẫn biết nó đang hiện diện đấy, nhưng chưa có cách nào diệt trừ nó được, và rồi một ngày tôi biết được cái gọi là tâm yêu thương, và cái gọi là luật nhân quả. Tâm yêu thương của các bậc thánh làm cho tôi thấy ngưỡng mộ và tôi thấy mình thật nhỏ bé, các vị ấy yêu thương mọi người còn hơn cả bản thân mình, luôn luôn giúp ích cho mọi người khi có cơ hội để họ tốt hơn và trở nên có đạo đức hơn để tìm thấy được đâu là sự thật của cuộc đời. Cái nhân quả cho tôi biết được nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, vì sao người này lại giỏi hơn tôi? Hay vì sao người kia lại kém hơn tôi? Và cách nào để giải quyết tất cả mọi vấn đề một cách triệt để.

Tôi bắt đầu học hỏi và tập tành yêu thương mọi người, yêu thương theo kiểu là không có mục đích gì cả, tôi bắt đầu tập tành bố thí, cúng dường chút ít những gì mình có và tăng dần tăng dần theo thời gian, tôi quan sát xem mình có tiếc những gì mình bỏ ra không hay có mong cầu điều gì khi làm những việc này hay không, ban đầu đương nhiên chắc chắn là có rồi, đôi khi tôi thấy hơi tiếc và hay mong cầu điều gì đó trước và sau khi bố thí, cúng dường. Nhưng tôi biết đó là tâm không tốt cần phải loại bỏ, vì còn tiếc là còn lo lắng, còn mong cầu là còn đau khổ, nên tôi dần dần học cách diệt trừ những tâm này.

Và khi học được cách yêu thương mọi người không mục đích tôi bắt đầu mong muốn họ tốt hơn, thậm chí là tốt hơn tôi trên mọi phương diện, tôi muốn họ giàu hơn tôi, họ đẹp hơn tôi và thậm chí là có đạo đức hơn tôi, tôi luôn tìm cách trong khả năng của mình để giúp được cho nhiều người nhất có thể. Học nhân quả rõ ràng cho tôi rất nhiều cách lí giải những sự việc diễn ra trong cuộc sống này, cuộc đời của tôi và của những người khác, tôi biết tôi làm việc này sẽ được chuyện này, làm việc kia sẽ được hưởng chuyện kia, nhưng lúc này tôi không phải gặt hái cho tôi nữa, mà tôi gặt hái chúng để làm nên những chuyện to lớn hơn nữa để phục vụ cho lợi ích của mọi người. Khi rõ ràng nhân quả, tôi mới giúp được người khác rằng họ nên làm chuyện này và không nên làm chuyện kia để tránh được đau khổ và tìm được hạnh phúc, có thể có những người không nghe tôi và cũng có những người nghe tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho tất cả, những người có duyên với tôi trong đời này hay đời khác.

Tôi đã phải rất cố gắng để dẹp cái tôi của mình qua một bên hay thậm chí coi như là nó không tồn tại để đặt mọi người xung quanh tôi lên trên hết, để có thể hết lòng yêu thương và hướng dẫn, để có thể giúp họ tìm được con đường hạnh phúc và bình an cho chính mình, nhưng để có thể cài đặt điều này thành một điều hiển nhiên trong suy nghĩ, có lẽ tôi còn phải cố gắng hơn nữa, luôn luôn quán tưởng những điều tốt đẹp, luôn luôn suy nghĩ về cái tốt, cái đẹp của mọi người, luôn luôn thấy mình là nhỏ bé.

Có thể nói cho đến bây giờ tâm đố kị của tôi trở nên nhỏ bé nhất từ trước tới giờ, nhưng nhìn lại thì nó vẫn ngầm ngầm đâu đó mà lâu lâu vẫn xuất hiện, có điều bây giờ tôi khó nhìn ra nó hơn trước đây, dù là nó vẫn tồn tại trong từng việc nhỏ nhặt hay trong những suy nghĩ thoáng qua, nhưng tôi sẽ nhất quyết quan sát được nó, quản lý được nó và làm cho nó ngày càng nhỏ, tan biến vào trong hư không để tâm này chỉ còn một chữ duy nhất đó là YÊU THƯƠNG, đó là BÌNH AN, và đó là HẠNH PHÚC thật sự bền vững.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s