Hành trình thả cá phóng sinh


hanh trinh phong sinh

Trước nay tôi chỉ thường qua các con kênh gần nhà quen thuộc để câu cá, kéo cá, hay để xem người ta bắt cá. Thấy cá dưới nước là tôi chịu không nổi, nhất là cá bự, luôn nghĩ cách làm sao bắt được chúng, đem chúng ra khỏi nước, như vậy mới khoái chí. Và tôi chỉ thường bắt được cá nhỏ, chưa bao giờ câu hay bắt được cá bự, người ta thường nói rằng, những ai sát cá mới có thể câu được cá bự, lúc đó tôi chưa hiểu nổi người sát cá là người như thế nào.
Và ngày hôm nay mọi chuyện dường như đảo lộn, tôi lại thích phóng sinh cá, thấy chúng bơi lội dưới nước, đặc biệt là những con sông lớn, hoặc kênh lớn tôi lại thấy rất thích, vì dường như chúng đã quyết định được cuộc đời của mình khi ở nơi đó. Nơi mà chúng có thể thoải mái tung tăng bơi lội mà không còn lo ngại về cuộc đời mình cho người khác quyết định.
Và hôm nay khi vừa ngủ trưa thức dậy, hôm nay lại là ngày chủ nhật nên khá rảnh rỗi, lúc sáng trời còn âm u muốn mưa, nhưng giờ trời trong hơn và đẹp hơn, bỗng nhiên tôi nghĩ ngay đến chuyện thả cá phóng sinh ngay tức thì, trong lòng đầy phấn khích và tôi âm thầm vọt lên chiếc xe Wave đen đỏ yêu thích của tôi đến trại cá giống, cũng khoảng 20 phút đến, vừa vào tôi thấy rất ngạc nhiên với bầy cá koi mới đem về, con nào cũng béo ú, chúng đẹp lắm, và tôi nghĩ ngay đến việc chúng có thể sống được bên ngoài thiên nhiên không ?
Tôi hỏi bà chủ thì bà nói sao lại nuôi ao đất? Cá này nuôi hồ kiếng đẹp hơn nhiều, hồ kiếng cũng không bao nhiêu tiền cả, nhưng bà lại không biết mục đích chính của tôi là mong muốn phóng sinh cho chúng, chúng to lớn thế kia, đẹp thế kia lại bị giam cầm thật không đành lòng, với lại chúng mắc tiền lắm, nhìn lại túi tiền tôi chỉ đủ mua 1 con thôi, nhưng tôi lại muốn thả một cặp để chúng được có đôi có lứa, và rồi tôi quyết định không mua chúng, mà mua họ hàng của chúng là 3 kg cá chép ta, cùng với 2kg cá trắm cỏ.

hanh trinh phong sinh
Với 2 bao cồng kềnh tôi đành phải chạy từ từ ra chỗ phóng sinh đầy thơ mộng mà tôi vẫn thường đến. Trên đường đến đó tôi phải chạy dọc bờ kênh xi măng, hôm nay nước lớn lắm, rất sạch, có rất nhiều bạn trẻ đến tắm, ngoài ra dọc dài bờ kênh là những người đi câu cá, trai có, gái có, đàn ông có, đàn bà có, trẻ em có, người già có. Tôi tự hỏi thầm họ câu vì cái ăn hay chỉ vì thú vui lừa gạt được cá cắn câu thôi. Và rồi tôi cứ từ từ chạy trên con đường đầy ổ gà chứa đầy nước mưa của lúc sáng. Sau 30 phút cũng đã đến.
Ôi hôm nay nước lớn thật, trong nữa, rất sạch, tôi vội vả tháo miệng bịch cá chép ra trước, vì chúng nhỏ hơn và nhiều hơn. Một màu hồng lấp lánh trong bịch đang bơi lội trong bịch rất đẹp mắt. Rồi tôi nhanh tay thả chúng xuống bờ kênh, có ba kg thôi nhưng chúng nhiều lắm, và rồi đến bịch cá trắm cỏ, chúng đen và dài nhìn rất thích, chúng khoẻ lắm, bơi cuộn cuộn trong bịch, và rồi chúng cũng được thả ra ngoài.
Lúc thả chúng ra tôi có phát nguyện rằng, với công đức phóng sinh lần này, tôi mong cho mẹ tôi luôn khoẻ mạnh, không còn bệnh tật ràng buộc, và giải trừ được nhiều nghiệp sát sinh trong quá khứ. Với công đức phóng sinh ta có thể phát nguyện cho bản thân mình hoặc cho người thân được sức khoẻ, được trường thọ, được tự do, được may mắn. Sự linh ứng của công đức phóng sinh rất màu nhiệm, vì theo luật nhân quả, giúp cho vật hay người thoát khỏi giam cầm ta sẽ được tự do, giúp họ thoát khỏi cái chết ta sẽ được sức khoẻ, và còn nhiều điều màu nhiệm khác chưa được liệt kê ra tại đây nữa.
Sau khi thả chúng xong tôi bắt đầu ngồi xuống và ngắm nhìn chúng, tôi ngạc nhiên sao vừa mới thả mà chúng đi đâu mất nhanh thế, chỉ có một số cá chép nhỏ là còn ở lại, và rồi một số chú cá sặc nhỏ và lớn bắt đầu ngoi lên chào đón những người bạn mới, chúng thân thiện lắm, bơi quây quần bên nhau đầy tình cảm, rồi những chú cá lia thia nữa, dù nhỏ con nhưng cũng không hề e ngại mà bơi ra cùng chào đón. Những chú cá chép màu cam làm cho mặt nước thêm sống động nhiều lắm, chúng bơi tung tăng dưới nước đang có vẻ rất thích thú và vui vẻ, vì chúng vừa thoát ra từ một ô nuôi chỉ vỏn vẹn 2 m2, cao 20 cm, để ra ngoài con kênh rộng hơn 20m, sâu hơn 5m.

hanh trinh phong sinh
Kia rồi, những chú cá trắm cỏ ở đằng kia, và cả những bầy cá chép nữa, thả ở đây nhưng chúng đã rất nhanh chóng tụ họp với nhau ở nơi cách đó 2-3 m. Chúng quây quần bên nhau nhìn rất thích mắt, chưa bao giờ tôi được thấy dưới kênh tự nhiên lại có nhiều cá tập trung lại như thế này, ôi thật là tuyệt vời. Những chú trắm cỏ khoẻ lắm, đen lại dài nữa, chúng cũng rất thân thiện với cá chép và những chú cá sặc chủ nhà, chúng cứ tung tăng bơi lội, và dường như chúng biết là tôi đang thích nhìn chúng thì phải, tôi nhìn tới đâu là chúng nổi lên ở đó và không hề sợ sệt.
Từ đây chúng đã có được ngôi nhà mới đầy thơ mộng mà tôi đã chọn, dưới nước có lục bình, rong, rau muống, rêu và đầy thực vật phù du bên dưới để chúng ăn, nước khá sâu nên cũng không ai thèm để ý tới, một nơi tuyệt vời và khá an toàn cho chúng sinh sống, nhưng tôi biết rằng dù nơi đây tuyệt vời là thế, nhưng lần sau đến tôi sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa, vì chúng phải đi để khám phá, cuộc đời chúng chỉ có vài năm thôi, chưa kể xui xui cắn chúng lưỡi câu của những con người đầy mưu mẹo, thôi thì tôi chúc cho chúng sống tốt và luôn được tư do cho đến cuối cuộc đời mà không phải bị mần thịt.
Và rồi tôi thu rom các bịch đựng cá lại, các chú kiến đen đã bám lên đó tự bao giờ, có lẽ chúng tưởng có cá trong đó, rồi tôi xếp lại để lên xe và chở chúng về nhà luôn. Trên đường về tôi bắt gặp một số bạn trẻ không phải dùng cần để câu cá nữa, mà dùng tới lưới chài, lưới bén để bắt. Ôi những công cụ bắt sạch từ cá con cho tới cá bự, đánh bắt kiểu này thì làm sao mà còn gì cho thiên nhiên nữa, mà những con cá nhỏ ăn uống có được bao nhiêu, tại sao lại làm nên những chuyện vô tâm như vậy, đến khi lớn tuổi có vợ gả chồng rồi nghiệp đến hối hận không kịp (ăn nhiều hoặc giết hại con non nhiều sẽ bị vô sinh nhiều kiếp và không có người thừa tự).

hanh trinh phong sinh
Tôi cảm thấy thương tâm cho họ, cho những con cá đó, vì không hiểu nhân quả mà làm nên nhiều nghiệp xấu như vậy, rôi tôi lại bắt gặp những bạn đi câu cá, con kênh nhỏ đã hoang tàn thế rồi còn gì để câu mà ngồi chông ngồi đợi, không còn một cái mống nước nữa, nước thì đục ngầu, xung quanh đầy rác và mùi hôi khó chịu, tôi thấy rằng con người chúng ta chỉ biết bắt thiên nhiên phục vụ mình mà chẳng biết ơn một tí nào cả, chỉ biết bóc lột, khai thác, mặc cho thiên nhiên đang xuống cấp như thế nào, ta thì cứ thản nhiên sống cho bản thân, thật là ích kỹ.
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ trong đầu những chuyện vừ diễn ra trước mắt, không biết làm cách nào để giúp được họ, được thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, tôi chỉ biết đóng góp chút tiền bạc để mua cá giống mà thả lại cho thiên nhiên, để trả lại những gì mà chúng ta đã khai thác, để chúng có thể ra môi trường ăn bớt rong rêu, chất hữu cơ mà giúp nước thêm sạch, sông kênh thêm thoáng, tôi cũng kêu gọi mọi người hãy cùng nhau thay đổi, có đánh bắt thì chỉ bắt cá to, đừng bắt cá nhỏ, nên thường xuyên thả cá giống về lại tự nhiên, để thiên nhiên còn có cơ hội để phục vụ lại cho con người.
Và quan trọng nhất hãy hạn chế sát sinh, gây ra đau thương cho loài khác, nếu không chúng ta sẽ nhận lại đau thương ở cơ thể này qua tai nạn hoặc bệnh tật, đó là điều không thể nào tránh khỏi. Hãy phóng sinh cứu vật ngay khi có thể, dù chỉ là một mạng sống nhỏ bé như một con kiến, hay con ốc, những sinh vật đóng góp rất nhiều điều có ích cho cuộc đời, hãy giúp cuộc đời thêm đẹp khi có bạn xuất hiện nhé.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s