Làm SẾP mà không thấy mình là SẾP


sep to

Từ nhỏ tôi đã mơ lớn lên mình được làm sếp, sếp bư nữa là khác, cũng chỉ vì làm sếp được người khác tôn trọng, được người khác sợ và làm theo những gì mình nói, có thể quát tháo ầm ầm và thích làm gì cũng được, đó là những hình ảnh mà tôi thường thấy trong phim xã hội lúc nhỏ. Thật sự lúc đó tôi rất hào hứng với chức vụ này và luôn hỏi mẹ tôi làm sao lớn lên có thể làm sếp.

Với những mơ ước từ nhỏ nhưng dần dần lớn lên tôi mất định hướng cho nghề nghiệp tương lai, vì xung quanh có quá nhiều tác động, người thì nói làm giáo viên rất tốt, người thì nói làm bác sĩ cũng rất ổn, người lại cho rằng làm kỹ sư thì rất tuyệt vời, dần dần tôi không biết mình nên làm nghề gì cho phù hợp, cuối cùng tôi lại chọn nghề quản trị kinh doanh hoặc kế toán để thi vào.

Tuy nhiên cả hai nghề mà tôi chọn đều thi rớt, lúc đó tôi nghĩ là mình không may mắn lắm và càng mất định hướng dữ dội, thêm vài ngày ngồi trên máy tính để tìm nghề phù hợp mà nộp vào nguyện vọng hai với kỳ vọng có thể đậu đại học mà không cần biết nghề phù hợp là gì nữa. Thật sự lúc đó rất hoang man và lo lắng.

Khi đã may mắn đậu vào ngành kinh tế tài nguyên môi trường, tôi thật sự không biết học xong ra trường sẽ làm gì và làm ở đâu, chỉ đơn giản là học để có được tấm bằng đại học cho bằng bạn bằng bè, và trớ trêu thay khi tấm bằng đại học loại giỏi của tôi chưa từng được sử dụng khi ra trường. Công việc đầu tiên tôi làm cho một công ty quảng cáo, công việc thứ hai tôi làm cho một công ty bán hàng, hai công việc không liên quan gì đến ngành tôi học cả, thật sự là rất khó khăn để bắt đầu.

Và chỉ khi tôi trở về gia đình và phụ gia đình phát triển công việc gia đình làm chăn nuôi thì mọi việc tôi phải nghe theo người lớn, dù biết là mọi người làm chưa hợp lý nhưng tôi vốn là con cái trong gia đình làm sao có tiếng nói thuyết phục được mọi người, và cứ phải làm theo. Sau này khi có cơ hội ra làm riêng tôi mới lần đầu tiên được làm chủ, người đầu tiên tôi làm chủ được đó là chính mình.

Khi bắt đầu làm chủ bản thân tôi đã phải học hỏi rất nhiều thứ, tìm hiểu rất nhiều thứ để có thể tìm được con đường phù hợp cho bản thân phát triển, và rồi tôi đã tìm ra được công việc không chỉ giúp đỡ được bản thân mình mà còn giúp đỡ được cho mọi người trong gia đình, cho mọi người đang làm cùng ngành chăn nuôi.

Từ từ rồi tôi làm chủ được hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, rồi bảy người. Khi bắt đầu làm sếp nhiều người, tôi bắt đầu có cái tôi hơi bự, tôi nghĩ mình phải làm thế này hoặc làm nhiều điều mà các ông sếp khác hay làm để thể hiện cái tôi và làm cho mình trở nên quan trọng trong mắt người khác, và bắt đầu có những hành động, lời nói, suy nghĩ như một đứa trẻ.

Dần dần tôi phát hiện ra rằng những điều tôi đang làm, đang nghĩ cho lại những kết quả chẳng tốt đẹp gì, chỉ càng tạo thêm áp lực cho mình và cho người khác, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, cần phải trưởng thành hơn và có những suy nghĩ đúng đắn hơn để nghĩ về những mục tiêu cao cả hơn, những lý tưởng đẹp đẽ hơn, để lại cái tôi qua một bên để phục vụ cho lợi ích chung của mọi người.

Kể từ lúc đó, tôi như được giúp đỡ, có những cơ hội đến với tôi nhiều hơn, mọi người tìm đến tôi nhiều hơn để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Tôi dần học hỏi được rất nhiều và nhanh chóng, và duyên học đạo cũng đã đến khi tôi đọc được những quyễn sách, những video nói về sự thật của cuộc đời, và tôi đã học hỏi rất nhiều về tính khiêm tốn, và sự khiêm hạ, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những công hạnh lớn lao của những bậc thánh nhân thời xưa.

Rồi tôi không thấy mình là sếp nữa, tôi thấy mình là người giúp đỡ, người hỗ trợ cho những người xung quanh làm tốt công việc của mình, và bằng những điều mình biết tôi luôn muốn những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Lúc bấy giờ tôi mới thấy mình được bình an và vui vẻ. Tôi không áp lực nữa, mà chỉ thấy là mình hãy làm những việc nên làm, kết quả thế nào thì tùy vào nhân quả.

Là sếp mà không thấy mình là sếp là một điều mà người lãnh đạo nào cũng nên nhìn nhận lại, thay đổi để phục vụ cho những mục tiêu chung, thay đổi để phục vụ cho những mục tiêu cao cả, cho những lý tưởng đẹp và cuối cùng là tạo môi trường thoải mái để mọi người làm việc và học tập để tiến bộ không ngừng. Bỏ cái tôi xuống là điều rất khó đối với những người lãnh đạo, vì họ đang là người quan trọng và cho mình là người quan trọng. Nên ai làm được điều này là đã chiến thắng chính mình, chiến thắng con người ích kỷ, kiêu ngạo tiềm tàng trong bản thân mình.

Các bậc bồ tát ngày xưa chưa bao giờ thấy mình là một bậc bồ tát, vì các ngài chỉ thấy mình là đất, là cát bụi, là điều gì đó nhỏ nhoi trong thế giới này, khi nhìn nhận như vậy các bồ tát mới thật sự là bồ tát, còn những ai tự thấy mình là bồ tát thì họ đã không còn là bồ tát nữa. Tương tự, sếp cũng vậy, khi sếp thấy mình là sếp thì sếp đã không còn là sếp nữa. Không phải ai cũng có cơ hội được làm sếp, nên hãy đừng để cái tôi quá lớn mà đưa cái lợi ích chung, lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.

Dù được nhiều người tôn trọng, dù được nhiều người nghe lời, dù được nhiều người yêu thương và dù ta có quan trọng đi nữa thì cũng đừng chấp vào những điều đó, vì ta phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho những việc lớn lao hơn, những việc ích lợi hơn và những việc tốt đẹp hơn để hướng dẫn và chia sẻ cho người khác cùng thực hiện.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s