Người Thương Ơiii


nguoi thuong oi

Trong cuộc đời của mỗi người khi sinh ra chúng ta đều có những người thương xung quanh, còn nhỏ ta có ba mẹ, anh em là người thương, khi lớn lên chúng ta có những người bạn thân, bạn tri kỷ là người thương, lớn lên chút nữa chúng ta lại tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng bước chung đường để làm người thương, rồi lớn hơn nữa chúng ta lại có con cái là những người thương nhỏ bé, về già thì chúng ta chỉ còn lại một người thương bên cạnh mà thôi, người thương này đáng quý lắm.

Chúng ta đều mong muốn được thương và thương người khác, vì tình thương cho chúng ta sự ấm áp, sự hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, nhưng đôi khi tình thương đó làm cho chúng ta đau khổ, đau khổ khi người mình thương có chuyện không như ý, đau khổ khi phải xa cách lâu dài tạo ra những nổi nhớ nhung, và đôi khi là sự ích kỹ của mỗi người khi cùng là người thương nhưng tình thương đó không được phân chia đều đặn, và trong lòng mỗi người dành hầu hết tình thương của chúng ta cho một vài người mà thôi.

Đức Phật có dạy rằng thế gian này là khổ và nguyên nhân của khổ đó là tình thương yêu, và đến thời điểm này tôi đã cảm nhận được chút chút những gì đức Phật đã dạy, nhưng trong thẳm sâu trong tâm hồn tôi vẫn còn muốn được “khổ”, đó là mong muốn được che chở, bảo vệ và lo lắng cho người thương của tôi, cũng như bao người khác tôi cũng có ba mẹ, anh em, bạn bè, nhưng ngày hôm nay tôi đã tìm được người thương mới sẽ cùng đi chung con đường mà mọi người vẫn hay gọi là con đường hạnh phúc.

Thật ra khi hiểu lời Phật dạy tôi suy nghĩ nhiều lắm, và trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến một con đường mới là con đường độc thân tự tại cho đến cuối cuộc đời, con đường mà ít ai dám nghĩ tới, vì hầu như ai cũng cho rằng khi lớn lên là phải cưới vợ gả chồng là điều tất yếu và ai cũng chuẩn bị cho điều đó cả, giống như là chuyện đói bụng là ta phải ăn cơm vậy. Và tôi khi biết lời Phật dạy tôi lại nghĩ khác tôi sẽ sống như thế nào khi độc thân hay sống như thế nào khi có người chung đôi với mình.

Khi độc thân tự tại thì sướng thật, ta muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi không gì lo lắng, tình yêu thương có thể ban rãi đều đặn cho tất cả mọi người xung quanh mà ta mong muốn, và ta không phải đánh đổi cho bất kể điều gì trong tương lai cả, vì tương lai chỉ có ta và ta mà thôi, ta không buồn vì quá khứ, không lo cho tương lai và chỉ sống hết mình vì hiện tại, con đường độc thân tự tại là như thế đó, nhưng nếu một con người bình thường sẽ cảm thấy buồn, thấy cô đơn, thấy lạnh lẽo mỗi khi có bão táp ập đến trong cuộc đời hay mỗi khi có những tia nắng hạnh phúc đến mà không biết tỏ bày cùng ai.

Còn con đường chung đôi thì khác lắm, nếu không tìm được người tâm đầu ý hợp thì cuộc sống thật đau khổ, vì khi đã quyết định cùng nhau chung đường nhưng mỗi người mỗi ý thì cuộc sống rất là xáo trộn. Nhưng khi ta tìm được người ý hợp tâm đầu thì như thế nào? Hai người sẽ cùng nhìn về một hướng, cùng lo lắng cho nhau, cùng chia sẽ với nhau những niềm vui, nổi buồn. Cùng nhớ nhung nhau mỗi khi xa cách, cùng nhường nhịn nhau để tạo niềm vui chung, cùng nuôi dạy con cái để cho chúng biết điều hay lẽ dở, cùng tâm sự nhau trong mỗi vấn đề, quan điểm cuộc sống xung quanh, và cùng nhau đánh đổi nhiều điều để có được cuộc sống lứa đôi lâu dài bền vững. Cuộc sống lứa đôi đúng là rất ấm áp, rất vui vẻ nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm vì chúng ta đã quyết định bước vào cuộc đời của ai đó rồi.

Với những suy nghĩ trái chiều và đầy xung đột tôi cũng đã đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, tôi thích cái tự tại nhưng tôi cũng thích sự ấm áp, nhưng cuối cùng thì sự ấm áp đã chiến thắng khi tôi gặp được em. Em đúng là người mà tôi mong muốn được chung đôi cho đến hết cuộc đời, vì bên em tôi không còn thấy những gánh nặng của cuộc sống lứa đôi mà tôi đã nghĩ, em tốt lành, em ngoan, em dễ thương và quan trọng là chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn thì càng mong muốn bên cạnh nhau nhiều hơn. Bên em tôi vẫn có sự tự tại mà tôi mong muốn, em luôn ủng hộ những quan điểm sống, những lý tưởng sống mà tôi theo đuổi và còn giúp tôi thực hiện nữa. Ngoài mẹ tôi ra thì em là người phụ nữ tuyệt vời thứ hai của đời tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận khó khăn, thách thức đến với tôi để tôi có thể trả nghiệp báo mà tôi đã tạo ra trong nhiều kiếp, mà không dám mong phước báu nào đến với tôi để tôi có thể hưởng thụ, nhưng em là món quà lớn tuyệt vời mà phước báu nhiều kiếp đã mang đến mà tôi không thể nào từ chối được, tôi sẽ trân trọng “món quà” này, sẽ bảo vệ và che chở “món quà” này bằng hết khả năng của mình mà không bao giờ cảm thấy hối hận.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s