Cả nhà tu tập


DON GIAN HOA CUOC SONG

Khi tìm hiểu về đạo, khi biết được nhiều về thế giới tâm linh, tôi đã biết được rất nhiều điều có thể giúp ích cho mình và cho mọi người. Nhưng trước khi giúp được mọi người tôi phải giúp mình trước đã, và tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện của đức phật, nghe rất nhiều bài giảng về các bài kệ của người, và suy tư về chúng, dần dần tôi hiểu được đâu là cội nguồn của đau khổ và đâu là đường phải đi cho kiếp sống này. Và tôi nghĩ mình phải giúp cho người khác cũng hiểu được những gì mà tôi đã hiểu. Nhưng nhìn xung quanh theo tôi cảm nhận rằng bạn bè tôi không ai đang có khả năng hiểu được những điều này, vì họ còn quá nhiều ham muốn và thiếu nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, những điều họ nghĩ là hạnh phúc nhưng thật sự điều có nhân khổ trong đó.

Và rồi tôi nghĩ đến gia đình tôi, những người đã yêu thương tôi từ nhỏ đến lớn, họ thật sự là những người tôi cần chia sẽ đầu tiên. Dù biết rằng họ vẫn còn nhiều ham muốn, nhưng họ đã trải qua nhiều việc trong cuộc đời, tôi nghĩ từ từ mình có thể giúp họ thay đổi. Và người đầu tiên tôi chia sẽ là mẹ tôi, từ nhỏ mẹ đã kể cho tôi nghe sự tích về đức phật, và tôi nghĩ bà đã có duyên với phật giáo nên sẽ hiểu nhanh hơn những gì tôi nói, tôi không giảng về kinh kệ, tôi chỉ kể chuyện cho mẹ tôi nghe, những câu chuyện về đức phật, những điều trong cuộc sống, đâu là xấu, đâu là tốt thật sự, vì sao hiện tại mẹ tôi khổ và cách để đạt sự bình an trong cuộc sống này,dần dần mẹ tôi đã thay đổi và bắt đầu tìm hiểu về đạo.

Và tiếp theo là út của tôi, út tôi rất thích làm từ thiện, làm rất lâu rồi, và là người đi chùa nhiều nhất nhà. Tôi nghĩ út cũng có duyên với phật pháp. Tuần nào về tôi cũng nhắc khéo út tôi rằng tuần này út tìm hiểu phật pháp đến đâu rồi, tuần nào cũng hỏi như thế, và rồi út tôi mở những câu chuyện về nhân quả luân hồi cho ngoại tôi nghe, cho dì ba tôi nghe. Dần dần mọi người hiểu đâu là thiện, đâu là ác. Và bây giờ hầu như thấy ai đến nhà chơi mọi người cũng nói về nhân quả luân hồi, mọi người đã thay đổi.

Gia đình dì năm tôi là ít tin phật pháp nhất, nhưng hôm nay khi làm việc, dì năm tôi không phải mở những bài nhạc như trước đây nữa, mà là mở những bài giảng về nhân quả luân hồi, dì năm nói chuyện từ tốn hơn, và gương mặt dần thay đổi trở nên hiền lành hơn. Các em tôi dù chưa hiểu nhiều về phật pháp, nhưng mấy đứa cũng trở nên thay đổi, ứng xử phải đạo hơn với người lớn, nói năng cũng có trên có dưới hơn.

Ngày hôm nay mọi người dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều. Tôi đã nghe mẹ kể rằng, khi ông ngoại tôi còn sống ông đã tu hành tại gia, ăn chay trường, là một người rất hiền lành và yêu thương vợ con, và tôi luôn phấn đấu để hoàn hảo như ông ngoại. Có lẽ giờ đây nhờ phước ông ngoại để lại mà cả gia đình tôi có thể bắt đầu tu tập dần dần, không có gì quý báu hơn như thế.

Riêng tôi tu tập theo phương pháp thiền cổ xưa mà đức phật đã dạy, tôi muốn mình đạt được trí tuệ để có thể thấu hiểu các giáo pháp của người, để giúp đỡ những người xung quanh tôi dần dần hiểu được. Biết là rất khó nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được, vì không có gì quý bằng giúp cho mọi người được bình an, được thanh tịnh.

Có lẽ năm nay thu hoạch lớn nhất của tôi không phải là tiền nhiều nhất từ trước đến giờ, mà là sự thay đổi của những người xung quanh tôi, của tôi. Và tôi sẽ tiếp tục giúp những người có duyên với tôi, những người có duyên với phật pháp, để tất cả có thể thừa hưởng tài sản quý báu nhất của đức phật để lại, đó là con đường giải thoát.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s