Quan sát TÂM


quan sat tam

Chúng ta thường có khuynh hướng quan sát những điều xảy ra ở bên ngoài hơn là quan sát chính chúng ta, bởi vì chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, những thứ đang diễn ra xung quanh ta, khi chúng diễn ra như ý muốn của ta thì ta vui, ta hạnh phúc. Nhưng khi chúng diễn ra không như ý muốn của ta thì ta buồn, ta không hạnh phúc. Trong những lúc như thế này ta đã từng nhìn và quan sát tâm của ta chưa? Tại sao chúng ta vui? Tại sao chúng ta buồn? Tại sao những lúc vui lại nhanh tan biến còn những lúc buồn lại lưu luyến lâu như vậy?

Thật khó để không quan sát bên ngoài, nào là gia đình ta, nào là bạn bè ta, nào là danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Mọi thứ cứ quanh quẩn và luôn cuốn hút chúng ta vào đó. Những thứ mà làm chúng ta đau khổ nhiều hơn và hạnh phúc. Đức Phật đã dạy rằng mọi thứ được sinh ra, tồn tại, hiện hữu và hoại diệt, không phải anh và tôi, không phải của anh và của tôi, mọi thứ xung quanh chỉ như ảo ảnh diễn ra trong cuộc đời, vậy tại sao chúng ta lại lưu luyến chúng, lại ham muốn chúng và làm nô lệ cho chúng.

Và trong những lúc bị bên ngoài tác động, bị bên ngoài lôi cuốn tôi đều quan sát được tâm của mình, tôi thấy được rằng là mình đang ham muốn, đôi lúc là ham muốn mình là người quan trọng, đôi lúc ham muốn sự phê phán người khác, đôi lúc là ham muốn thay đổi người khác, và rất nhiều ham muốn khác làm tôi không thấy được thoải mái, vì tôi đã quan sát được tâm của mình, tôi thấy rằng những điều đó là không đúng, chúng không hợp với tôi, nhưng đôi khi chúng vẫn cứ diễn ra trước mắt.

Khi quan sát được tâm của mình, tôi biết được là lúc nào tôi đúng, lúc nào tôi đã sai, và tôi luôn tự trách mỗi khi tôi có một hành động hay một ý nghĩ sai lầm và tôi không dám tự mãn khi mình làm điều gì đó đúng hoặc có ích. Cứ dần dần như thế tôi gần như bị tách thành 2 con người, 1 người luôn quan sát và người kia luôn hành động. Người quan sát luôn quan sát người hành động và người hành động thì thực hiện theo ý của người quan sát và đôi khi là theo tự ý mình.

Con người phải sống trong hết kiếp này cho đến kiếp khác để hoàn thiện chính mình, để biết mình là ai và mình cần đi về đâu để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi vốn nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc này. Tôi có nghe kể rằng đâu đó có một nơi gọi là cõi trời Đao Lợi, nơi mà chỉ có dân cư tu hành lương thiện, mọi người sống với nhau không hơn thua, không ganh ghét và luôn giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trí tuệ của mỗi người và tôi luôn ao ước một ngày nào đó tôi được đi vào cõi đó.

Và Còn một nơi khác nữa mà Đức Phật đã từng nhắc đến đó là cõi niết bàn, không biết là mình đã từng nghe kể về cõi này hay chưa, nhưng khi nghe cái tên làm cho tôi rất bình yên, một nơi có hạnh phúc vô biên chứ không phải những hạnh phúc ngắn ngủi như ở cõi trần thế. Và Đức Phật cũng nói rằng, khi chúng ta buôn bỏ mọi thứ thì nơi nào chúng ta đang ở chính là cõi niết bàn. Đôi lúc tôi cũng có cảm giác này, thật sự là hạnh phúc vô bờ bến.

Nhưng cái cảm giác này cứ chập chờn, vì đôi lúc thì buôn bỏ nhưng của có đôi lúc thì kiêu mạn, và tôi phải luôn quan sát bản thân mình có thể buôn bỏ mọi thứ để có thể toàn tâm toàn ý giúp đời, giúp người và không phải là giúp cho sự ham muốn của cá nhân bản thân mình nữa.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s