me toi

Ngày nào tôi thơ bé – bây giờ đã lớn khôn


me toi

Tôi còn nhớ có một lần mẹ tôi kể rằng, trước khi sinh ra tôi vài ngày, mẹ tôi có nằm mơ là mẹ sẽ sinh ra một đứa con trai, và hai mẹ con dắt nhau đi chợ, đi đây, đi đó. Nên cho dù trước khi sinh ra tôi mẹ tôi rất khó chịu trong người, thật sự không được bình thường như bao người khác, bà không ăn gì được, khi ăn vào là ói, trong bụng lúc nào cũng ở tình trạng trống rỗng, nhưng bà vẫn nhất quyết sinh ra tôi, và khi tôi ra đời đó có lẻ là ngày mẹ tôi khỏe nhất trong gần 10 tháng mang tôi trong người.

Tôi không biết mình có gì bất thường so với những đứa trẻ khác mà mẹ tôi lại phải chịu đựng những khó khăn, những cực khổ hơn những bà mẹ khác để có thể sinh tôi ra đời, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân đó, khi tôi sinh ra chỉ có 2,8 kg. Thật sự là một đứa trẻ có trọng lượng đúng chuẩn suy dinh dưỡng. Và khi tôi sinh ra mẹ tôi bắt đầu một thời kỳ cực khổ mới, đó là sức khỏe của tôi.

me toi

Theo mẹ tôi kể rằng, tôi thật sự rất yếu khi còn nhỏ, một tháng có 30 ngày thì tôi đã bệnh đến 29 ngày, bà thường xuyên phải bồng tôi đến gặp bác sĩ, tốn biết bao nhiêu là tiền thuốc, tiêu biết bao nhiêu là tiền thức ăn ngon cho tôi, không biết sao lúc đó tôi lại khó nuôi như thế. Phải chạy đôn chạy đáo để tìm những bác sĩ tốt nhất cho tôi, có lẽ bà là người mẹ phải chịu cực khổ nhất vì con của mình, và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được điều gì lớn lao để báo hiếu.

Khi tôi chập chững lớn lên, bà mua những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon, và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi, và tôi có một đứa em gái, có lẽ khi đó nó luôn tự hỏi rằng tại sao mẹ lại đối xử với tôi tốt hơn nó như vậy. Và tôi luôn cảm nhận được rằng mẹ rất thương yêu tôi từ nhỏ và bây giờ khi đã lớn khôn tình thương đó vẫn không hề thay đổi. Bà vẫn lo lắng, vẫn hỏi han, vẫn chăm sóc cho tôi như ngày nào, mặc dù bây giờ tôi không còn nhiều thời gian được bên cạnh mẹ nữa.

me toi

Biết bao nhiêu là chuyện, là ý tưởng, là sáng kiến mà tôi suy nghĩ ra, và bà luôn là người đầu tiên lắng nghe tôi kể, quan tâm từng lời chia sẻ tôi nói và đặc biệt là luôn ủng hộ với những ý tưởng đôi khi là điên rồ của tôi. Thật khó để tìm một người trong cuộc đời để lắng nghe mình nói, để hiểu mình và ủng hộ mình trong mọi chuyện. Và mẹ tôi là người tuyệt vời nhất, vì thương tôi nên bà ủng hộ tôi mọi thứ. Và nhờ thế mà tôi có được chút thành tựu về con đường mà tôi đã chọn đến ngày hôm nay.

Và bây giờ tôi đã lớn khôn thật sự, nhìn lại con đường khi tôi lớn lên, mẹ tôi là người có ảnh hưởng lớn đến con người tôi, đến tính cách tôi, đến sự trưởng thành đến mức kì lạ của tôi. Tôi đủ kỹ năng để có thể sống trong vũ trụ này, đủ trí tuệ để quyết định mọi chuyện và đủ tư duy để nhận thức những điều xung quanh, và bây giờ nhìn lại thì mẹ tôi đã già, tóc mẹ đã bạc, sức khỏe mẹ đã yếu, chỉ có một điều không thay đổi là tình yêu thương dành cho con.

me toi

Dẫu biết cuộc đời chỉ thoáng qua như làn gió, nhưng đã có duyên mẹ con trong kiếp này đó là cái phúc của tôi, có lẽ tôi đã có nhiều kiếp sống tốt để có thể có được kết quả tốt trong kiếp sống này. Cám ơn thượng đế đã cho con người mẹ, người đã hết mình vì con. Và tôi sẽ cố gắng sống tốt, sống đẹp, sống mang lại lợi ích cho cuộc đời, để mẹ tôi được hãnh diện vì có một đứa con xứng đáng nhận được tình yêu thương vô bờ bến đó.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s