Hết Xăng ta phải làm sao

Hết Xăng – Ta Phải Làm Sao?


Hết Xăng ta phải làm sao
Hết Xăng ta phải làm sao?

Có một anh bạn quê ở Củ Chi, nhà thì có truyền thống nuôi bò sữa từ lúc anh ta còn nhỏ, nhưng khi lớn lên anh ta lại quan tâm tới trùn quế hơn, vì ở trùn quế anh ấy phát hiện có nhiều cái hay hơn những vật nuôi khác. Đến một ngày nọ, tình cờ là ngày sinh nhật của anh ta, mọi ngày thì Giượng của anh ta đi giao sữa, nhưng ngày hôm đó lại nhờ anh ta đi giao, và tình cờ ngay ngày hôm đó, xe lại hết xăng…

Chiếc xe Honda cũ kỹ đã gắn bó với gia đình anh ta đã từ rất lâu rồi, nó vốn bằng với số tuổi của anh ấy, tuy cũ nhưng xe vẫn còn chạy rất tốt, tuy bề ngoài cũ kỹ nhưng máy chạy còn rất êm, nhưng bây giờ chiếc Honda già nua này chỉ dùng mục đích chính là chở sữa bò đi giao cho công ty. Bình thường, chiếc xe luôn được đổ đầy xăng, vì út của anh ấy luôn luôn đổ xăng khi còn nữa bình.

Khi sữa đã được vắt xong và cho vào bình mang ra trước nhà để đem giao cho công ty, anh ấy bắt đầu đội nón bảo hiểm lên, chất 2 bình sữa với mỗi bình nặng khoảng 25kg sữa lên khung xe xong, anh ấy lên xe đạp nổ máy 2-3 cái rồi vọt đi ngay. Vì lâu lâu mới được chở sữa đi nên anh chạy khá chậm để nhìn ngắm con đường chợ gần nhà, nơi buổi chiều tấp nập người tan sở về đi chợ lo cho buổi tối gia đình. Và ngồi trên xe được 10 phút thì cũng tới nơi giao sữa, do thời gian giao sữa khá rộng nên bà con nông dân thoải mái giờ giấc. Nơi giao sữa chỉ có 2 chị nhân viên, một người coi cân sữa và người còn lại kiểm tra mẫu sữa.

Do đã đi giao sữa vài lần trước đây nên anh ấy cũng không quá khó khăn để cân sữa – kiểm tra sữa – đổ sữa vào bồn – rửa bình. Sau 5 phút mọi việc xong xuôi, chất 2 bình sữa lên xe và bắt đầu đạp ga chạy về nhà. Nhưng hôm nay, anh ta không đi con đường quen thuộc (đường lớn) mà chạy đường khác (đường nhỏ) để xem trên đường có gì mới không, chạy từ từ, vừa chạy vừa ngắm cảnh một cách thoải mái.

Bất thình lình chiếc xe đang chạy êm nhưng bắt đầu giật giật, anh ấy cảm giác được rằng hình như xe đang hết xăng và cố gắng cầm cự để chạy tới chổ đổ xăng, nhưng ôi thôi trên con đường này không có chổ đổ xăng. Và khi xe đã cạn xăng thì không còn chạy được nữa. Anh ấy xuống xe dẫn bộ, mặc dù có điện thoại nhưng anh ấy quyết định chưa dùng vì đoạn đường về nhà không còn xa lắm.

Nếu như những chiếc xe khác thì không có gì để nói, nhưng chiếc xe chở sữa này có cái khung sắt bè ra 2 bên, làm anh ta không thể đứng thẳng lên mà đẩy xe được, phải khom khom đẩy, vô cùng mệt và mỏi chân lẫn tay, lưng. Không dừng lại ở đó, đang đi thì gặp một ông trung niên da ngâm đen đi ngược chiều đang đi chợ về quẹt chúng, làm rách bịch rau của ông ấy, anh ấy chưa kịp nhìn lại thì đã nghe ông ta quát: “mày đui hả mạy, tao đi chần dần vậy mà cũng quẹt trúng tao hả, đồ đui mà“. Anh ta chẳng biết làm gì ngoài việc cười nhẹ vì không những ông ấy đi ngược chiều, trên tay chỉ xách có bịch rau thôi mà phải đợi người khác né tránh mình. Chỉ có rách bịch rau thôi mà ông ấy làm như là rách đồ trên người ông ta vậy.

Đẩy xe được một hồi, với mong muốn gặp được cây xăng nào đó trên đường nhưng ôi không, cây xăng trước đây giờ người ta không còn kinh doanh nữa. Vừa mệt vừa thất vọng anh ấy quyết định, ngừng lại và gọi điện về nhà ra đẩy xe về, Nhưng chờ mãi chờ mãi gần 30 phút mà chưa thấy ai ra. Đậu xe trên đường anh ta chỉ biết dòm người ta chạy qua chạy lại, cuối cùng mất kiên nhẫn, anh quyết định đẩy xe tiếp về nhà, và đẩy được một đoạn thì may thay có một cậu bạn trẻ trên đường đi đến sân đá banh đến và hỏi, “xe anh hết xăng à, để em đẩy ra cây xăng đổ“, Và thế là cậu bạn trẻ đó đẩy xe anh ấy ra cây xăng, trên đường đi, con đường đang làm, đầy bụi và ổ gà, phải rất vất vả mới vượt qua được. Cuối cùng cũng tới cây xăng với lời cảm ơn vội của anh ấy đến cậu bạn trẻ:” Cám ơn bạn nhiều nhé“.

Đổ xăng xong anh chạy một mạch về nhà và gặp út anh ở nhà hỏi:” mày không thấy má chạy xe ra hả?“. Làm sao mà thấy được khi một người đã tới nhà còn người kia thì đang chạy ngoài đường. Và với sự việc lần này, khi anh suy nghĩ lại và thấy rằng, việc hết xăng trên đường đi hôm nay giống như là những khó khăn bất ngờ trong cuộc sống vậy, nếu thấy khó khăn mà trùng bước thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì cả, hậu quả là anh ấy phải chờ đến 30 phút trên đường. Nhưng khi nhận ra việc chờ đợi là vô nghĩa thì anh quyết định đi tiếp con đường khó khăn đó, khi đã quyết định đi tiếp thì hầu như mọi thứ xung quanh đều ủng hộ và xuất hiện sự giúp đỡ từ người khác đó là cậu bạn trẻ đã đẩy anh đến chổ đổ xăng, và rồi mọi khó khăn đã vượt qua khi ta bắt đầu đi tiếp.

Và anh bạn đó chính là tôi đây, qua câu chuyện này tôi cũng mong muốn chia sẻ đến bạn rằng, trong cuộc sống có đôi lúc có những khó khăn bất ngờ đến với chúng ta, nhưng đừng vì thế mà chán nản thất vọng mà từ bỏ con đường của chúng ta đang đi, hãy cố gắng bước tiếp đi rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Khó khăn chỉ làm tạm thời, đừng để nó đánh gục chúng ta một cách dễ dàng nhé.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s