MẸ – Người Ảnh Hưởng Lớn Đến Tính Cách và Niềm Tự Hào Của Tôi


Mẹ Tôi
Mẹ Tôi

Từ nhỏ, ba tôi đã phải đi làm ăn xa, nên tôi rất ít có cơ hội được ở gần ba tôi, mỗi năm ba tôi chỉ về nhà thăm có 1-2 lần. Và mẹ tôi, người phụ nữ vô cùng đảm đan, đã một mình nuôi dưỡng tôi và em gái tôi, mà chưa bao giờ hết lo lắng cho chúng tôi cho đến tận bây giờ, mặc dù chúng tôi đã lớn khôn. Đã có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng mẹ tôi vẫn ân cần, lo lắng như ngày nào khi tôi còn ấu thơ.

Lúc tôi còn nhỏ khi mới sinh ra, cơ thể tôi vô cùng yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, nghe mẹ tôi kể lại 1 tháng có 30 ngày thì hết 25 ngày tôi bị bệnh, mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo để tìm thầy trị bệnh cho tôi, lúc đó nhà thì không có nhiều tiền, mẹ tôi phải đốt lá cây thành tro và bán lại cho cô và dì tôi làm phân bón trồng trọt, để lấy từng đồng tiền kiếm được chạy thuốc cho tôi, mua những món ăn ngon cho tôi, thịt và súp là những gì rất xa xỉ đối với nhiều người thời đó, thế nhưng hầu như một ngày 3 bữa tôi đều được ăn như vậy.

Có thể nói tôi là đứa trẻ khó nuôi nhất trong tất cả các đứa trẻ khác, lúc nhỏ tôi không ăn gì ngoài thịt và thịt, rất khó ăn, nên mẹ tôi rất mệt mỏi trong việc nấu nướng cho tôi ăn. Mỗi buổi ăn của tôi bằng chi phí của cả nhà ăn lúc đó, thật sự mẹ đã hết lòng chăm sóc cho tôi đến mức em gái tôi còn phải ranh tị vì điều đó. Vì em tôi dễ nuôi hơn tôi nhiều, dễ ăn, dễ chăm sóc nên mẹ tôi dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tôi.

Mẹ Tôi Đã Chịu nhiều cực khổ vì tôi
Mẹ Tôi Đã Chịu nhiều cực khổ vì tôi

Và tôi nhớ khi bắt đầu đi học, tôi được sắm rất nhiều quần áo mới, còn em tôi phải xài những đồ mà tôi học rồi để lại, thật sự tôi cũng thấy rất thiệt thòi cho em tôi, nhưng biết làm sao được khi nhà không có nhiều tiền. Lúc tôi còn đi học thì gia đình tôi thuộc diện xóa đói giảm nghèo của xã nên được giảm khá nhiều học phí. Và từ nhỏ khi đã thấy mẹ tôi quá cực khổ vì tôi nên tôi luôn cố gắng học tập ở cấp 2, cấp 3 với hy vọng sau này kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ tôi.

Trong quá trình học có những lúc tôi lơ là, nhưng mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở. Thường xuyên quan tâm đến kết quả học tập của tôi, nên mặc dù có những lúc học tập gặp rất nhiều căng thẳng nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa bạn cùng trang lứa, vì tôi được mẹ quan tâm nhiều và ủng hộ tôi rất nhiều trong học tập. Tôi luôn cố gắng để cuối năm nào cũng đạt học sinh giỏi và may mắn làm sao năm nào tôi cũng đạt vừa đủ điểm giỏi.

Mẹ tôi rất tự hào về tôi, luôn luôn khen tôi trước mặt người khác mỗi khi nhắc về tôi, và tôi rất vui và hạnh phúc mỗi khi nghe được điều đó, và tôi luôn tự nhủ với mình rằng mình phải cố gắng hơn nữa để mẹ tôi có thể tự hào về tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lúc nhỏ có những lúc tôi rất bướng bỉnh, làm mẹ tôi buồn lòng, nhưng vẫn rất thương tôi. Tấm lòng yêu thương của mẹ đối với tôi vô bờ bến, hầu như tôi không thể nào trả hết được. Cho đến bây giờ mẹ tôi đã già mà tôi vẫn chưa làm được điều gì lớn lao cho mẹ tôi. Đến giờ mẹ tôi vẫn chưa thể sung sướng, an nhàn tuổi già, tôi thật sự thấy mình còn kém cỏi và đáng hỗ thẹn. Và hôm nay tôi giật mình nhận ra rằng khi chỉ còn 2 năm nữa là mẹ tôi đã tròn 60 tuổi, Trong 2 năm này tôi chắc chắn phải làm được điều gì đó thật lớn lao để làm quà mừng tuổi mẹ.

Và tôi tự hứa với lòng mình rằng, mẹ tôi sẽ luôn luôn tự hào về tôi, từ nhỏ cho đến bây giờ và sẽ mãi mãi mai sau. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm…

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s